Chương 74: Đáng sợ hơn cả bị bỏ rơi!

1.4K 105 0
                                    

Tiểu Võ đưa bánh quy và ly cháo cho Lan Dương, khiến Lan Dương vô cùng kinh ngạc.

"Cái này... chẳng phải trong bao của Mặc Nhiễm không còn gì sao? Những thứ này là..."

Tiểu Võ thản nhiên nhìn Lan Dương: "Cậu coi Mặc Nhiễm là kẻ ngốc à, Mặc Nhiễm đã nói phải cẩn thận những người đó, nên tôi đã lén giấu đi, động tác của tôi rất nhanh đúng không, lúc còn đi học tôi là người của câu lạc bộ ảo thuật đó."

Lan Dương nửa tin nửa ngờ, nhưng lời tiểu Võ nói rất hợp lý nên hắn cũng không hỏi lại. Bỗng Dạ Mặc Nhiễm nghe thấy thanh âm khè khè của loài rắn, bèn đứng dậy tìm nơi phát ra thanh âm đó. Tiểu Võ thấy Dạ Mặc Nhiễm ngồi xổm xuống, liền vội vàng chạy đến bên cạnh: "Mặc Nhiễm, cậu vẫn chưa ăn gì cả, để tôi hâm nóng ly cháo bát bảo cho cậu ..."

Dạ Mặc Nhiễm vội che miệng tiểu Võ lại, nhắm mắt cẩn thận nghe ngóng. Tiểu Võ rất thức thời im lặng nhìn quanh. Dạ Mặc Nhiễm hướng tầm mắt về phía rừng cây, bỗng thấy miếng vải thấm đầy máu cách đó không xa, mà âm thanh kia phát ra liên tục làm hắn bắt đầu run lên.

"Mau rời khỏi nơi này, rất nguy hiểm."

Là rắn sao ? Cái sinh vật đang bò trên mặt đất là rắn sao? Thật không may đó lại là sinh vật mà Dạ Mặc Nhiễm sợ nhất, nếu như những sinh vật đó đến gần, chắc chắn Dạ Mặc Nhiễm sẽ không thèm lo có bị bại lộ dị năng mà trốn thẳng vào không gian.

Tiểu Võ không hỏi gì, chỉ vội kéo Dạ Mặc Nhiễm chạy đi, đồng thời kêu Lan Dương. Lan Dương vội đỡ lấy Tào Bân, tuy tốc độ có chậm nhưng đường đến dốc cũng không xa lắm.

Bên tai tiếng rắn khè khè ngày càng gần, rắn bò dưới đất cũng càng ngày càng đông. Đột nhiên Dạ mặc Nhiễm đứng lại, tay vẫn nắm chặt tay của tiểu Võ. Tiểu Võ bị hành động đột ngột của Dạ Mặc Nhiễm làm thiếu chút nữa té nhào xuống đất. Lan Dương chạy theo phía sau thấy Dạ Mặc Nhiễm cùng tiểu Võ đều đứng lại nên cũng đứng lại mà thở hồng hộc.

Sau một lúc thích ứng với xung quanh, Dạ Mặc Nhiễm mới nhìn chằm chằm vào rừng cây phía sau lưng tiểu Võ, tay cũng vô thức mà nắm chặt lấy tay Tiểu Võ, gương mặt của Dạ Mặc Nhiễm ngày càng trở nên trắng bệch. Tiểu Võ thấy sắc mặt của Dạ Mặc Nhiễm thay đổi liền quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng cái gì cũng không thấy.

Tiểu Võ lo lắng hỏi Dạ Mặc Nhiễm: "Mặc Nhiễm, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đừng dọa tôi, cậu cảm giác được cái gì? Phía sau có cái gì sao?"

"Rắn... Có rất nhiều rắn... ít nhất... ít nhất cũng có hơn một trăm con."

Còn chưa nhìn thấy rắn, nhưng chỉ nghe Dạ Mặc Nhiễm nói thôi cũng khiến ba người còn lại giật mình hoảng hốt. Tiểu Võ vội kéo Dạ Mặc Nhiễm về phía sau, trên tay ngưng kết dị năng chuẩn bị chiến đấu.

"Dạ Mặc Nhiễm, cậu nhìn thấy được chỗ của mấy con rắn đó sao? Vì sao tôi không thấy con rắn nào?"

Dạ Mặc Nhiễm im lặng nửa ngày cũng không nói câu nào, khiến Tiểu Võ không khỏi quay đầu lại nhìn Dạ Mặc Nhiễm. Dạ Mặc Nhiễm cau mày chậm rãi nói: "Lại đây."

"Có chuyện gì sao?" Tiểu Võ vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào rừng cây trước mặt. Bỗng thấy Lan Dương phát run lắp bắp nói:

"Tiểu Võ... rất nhiều... Trong rừng cây tất cả đều là..."

Tiểu Võ nhìn theo ánh mắt của Lan Dương, bất giác tóc gáy dựng đứng, cả người phát run. Có hơn trăm con rắn, lớn có nhỏ có, có con thì bò trên cỏ, có con thì treo trên nhánh cây, có con lại bò trên thân cây to. Dạ Mặc Nhiễm bây giờ đang hận thị lực của mình, vì sao lại nhìn rõ đến như vậy.

Dạ Mặc Nhiễm toàn thân phát run, thật ghê tởm, cứ như có hơn một trăm con sâu đang đua nhau bò lên người của hắn vậy.

"Tiểu Võ."

Dạ Mặc Nhiễm vô thức nuốt một ngụm nước miếng rồi nói: "Nếu tôi bỏ các cậu lại đây, khi nào thành quỷ các cậu trăm ngàn lần đừng tới tìm tôi nhé."

Tiểu Võ không biết Dạ Mặc Nhiễm có không gian dị năng, nên cũng không hiểu vì sao Dạ Mặc Nhiễm lại nói như vậy.

"Cậu sợ thì cứ việc nói thẳng đi, đến đây, trốn phía sau của tôi, cậu cứ yên tâm, rắn sợ nhất là lửa, tôi đảm bảo có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho rắn cắn cậu đâu."

Tiểu Võ vừa nói dứt câu thì đàn rắn cũng liên tục hướng về phía bọn họ, rõ ràng là bọn chúng không có chân, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Tiểu Võ liên tục phát ra công kích đối với đàn rắn, nhưng vẫn không thể ngăn cản được đàn rắn đánh tới. Lan Dương không có vũ khí, còn Tào Bân lại thương tích đầy mình không tiện hành động, cũng chỉ có thể tránh ở phía sau Tiểu Võ.

Nhưng với sức của Tiểu Võ, dĩ nhiên không có khả năng ngăn cản được đàn rắn lớn như vậy, Dạ mặc Nhiễm nhắm mắt lại, cơ hồ như muốn lấy hết toàn bộ dũng khí ra, giống như kiếp trước khi lần đầu Dạ mặc Nhiễm đối mặt với tang thi vậy. Dạ Mặc Nhiễm lấy ra hai cây dao đưa cho Lan Dương cùng Tào Bân để phòng thân.

Rồi sau đó, hắn tập trung ngưng kết dị năng, trong tay Dạ Mặc Nhiễm xuất hiện năm huyền phù như thủy tinh hình trụ, lại còn phát ra ánh sáng bảy màu đẹp hơn cả ánh sáng mặt trời. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dị năng của Dạ mặc Nhiễm, quả nhiên dị năng này cũng giống như con người của Dạ Mặc Nhiễm, xinh đẹp lại cao quý. Lòng ghen tỵ của đám người bọn họ nhất thời nổi lên bốn phía,kể cả dị năng cũng đặc biệt hơn người như vậy là sao?

Đợi cho đàn rắn đến gần, Dạ Mặc Nhiễm liền vung tay, năm bông tuyết bay ra đánh về phía đàn rắn. Chung quanh bọn họ mấy chục mét đã không còn một con nào, tiểu Võ vô thức nuốt nước miếng, thực lực của Dạ Mặc Nhiễm so với mình thật là một trời một vực.

Dạ Mặc Nhiễm phát hỏa gào lên: "Nhìn cái gì, còn không mau giải quyết bọn chúng đi."

Tiểu Võ hoàn hồn liên tục gật đầu, tung hỏa cầu về phía đàn rắn đang không ngừng tiến lại gần, có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Không chỉ có số rắn trước mặt bọn họ, mà Lan Dường cùng Tào bân tránh ở phía sau cũng bị đàn rắn tấn công, vì không có dị năng nên chỉ có thể dùng dao để chém bọn rắn. Tốt xấu gì bọn họ cũng xuất thân từ quân đội nên một ít thế này cũng không thành vấn đề.

Nhưng phía sau rắn vẫn tiếp tục tấn công, cảm giác giống như giết mãi cũng không hết. Nếu Dạ Mặc Nhiễm sớm biết có chuyện này thì khi tiêu diệt đám tang thi kia đã chừa lại ít nhất một thùng xăng rồi.

Bỗng Dạ Mặc Nhiễm nhớ tới dị năng mà lần trước Phiền Ngự đã sử dụng, tuy không biết tinh thạch có khả năng truyền thừa hay không, nhưng thử xem cũng không hại gì. Sau khi tung ra bông tuyết, Dạ Mặc Nhiễm thu hồi tay lại, tập trung khởi động tinh thần lực, nhớ lại từng chiêu thức của Phiền Ngự rồi vươn tay phát động tinh thần lực đối với đàn rắn. Đúng lúc này, một phần đàn rắn đang hướng về phía Dạ Mặc Nhiễm tấn công đều biến mất. Dạ Mặc Nhiễm trong lòng vui vẻ, quả nhiên tinh thần lực có khả năng truyền thừa.

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now