Chương 81: Bị rắn độc đột kích!

1.6K 126 8
                                    

Tiểu Võ chán nản ghé vào ghế: "Thượng đế của tôi ơi, ngài có thể thu hồi số quái vật này lại được không? Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng chơi game, thật không phải người mà."

Bầu không khí cô đặc trong xe bị lời nói ác độc của Dạ Mặc Nhiễm cùng mấy tiếng kêu rên của Tiểu Võ mà tan đi không ít. Thầy Tề nhìn vẻ mặt xanh xao của Phúc đội trưởng, hỏi:

"Có rất nhiều rắn sao? Khoảng bao nhiêu con?"

"Có rất nhiều, không thể đếm hết được, bốn phía đều bao vây chúng ta. Nếu không tôi cũng sẽ không khóa cửa xe lại."

Tề Hoan nắm chặt cánh tay của thầy Tề, Tề Nhạc vỗ vỗ bả vai của chị mình để trấn an cô.

Lan Dương nhìn Dạ Mặc Nhiễm đang ngồi ở cửa "Mặc Nhiễm, có biện pháp nào có thể thoát khỏi tình cảnh này không?"

"Tôi không phải người Miêu Cương, bắt rắn cũng đâu phải việc tôi giỏi nhất "

Tề Nhạc lập tức bừng tỉnh "Đúng rồi, người Miêu Cương am hiểu việc này nhất. Chị, không phải chị có bằng về lịch sử sao? Có học những điều liên quan đến lịch sử của Miêu Cương không? Chị mau suy nghĩ lại đi!"

Tề Hoan vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn em của mình "Chị cậu là học lịch sử cận đại mà?"

Tề Nhạc chán nản dựa vào xe.

Mọi người trên xe lại rơi vào trầm mặc. Bên ngoài xe còn nghe được cả thanh âm đàn rắn phun độc phì phì lại càng làm cho người ta bủn rủn cả xương cốt.

Bởi vì cửa xe đã hoàn toàn đóng lại nên không khí cũng ngày càng loãng.

Dạ Mặc Nhiễm buông máy chơi game xuống, lấy toàn bộ đồ ăn ra "Chia nhau ăn đi."

Tiểu Võ ủ rũ nhìn Dạ Mặc Nhiễm "Bữa tối cuối cùng của Giêsu và mười hai tông đồ sao?"

"Không cần suy nghĩ cũng biết "

Dạ Mặc Nhiễm mang mọi thứ chia cho những người trên xe "Nghe đây, để tôi đi ra ngoài trước, một phút sau mọi người lập tức xuống xe. Tiểu Võ sau khi xuống xe thì dùng dị năng hướng vào thùng xăng của xe, còn việc có trốn được hay không đều phải tự dựa vào năng lực của bản thân."

"Không được! "

Tiểu Võ là người đầu tiên phản đối "Muốn đi cũng là tôi đi, Mặc Nhiễm, đưa dao cho tôi. Tôi sẽ dùng nó mở thùng xăng, khi mọi người xuống xe, tôi sẽ đóng cửa sau đó dùng dị năng đốt xe "

Dạ Mặc Nhiễm lạnh lùng nhìn Tiểu Võ "Cậu cho rằng đây là xe gì? Dùng con dao nhỏ của tôi thì có thể mở được bình xăng sao, mau dùng đầu óc hữu hạn của cậu suy nghĩ lại đi rồi hãy nói "

Tiểu Võ vẫn không đồng ý lại cùng Dạ Mặc Nhiễm tranh cãi.

"Để tôi đi đi, tôi sẽ dùng súng bắn vào thùng xăng có vẻ nhanh hơn"

"Phúc đội trưởng nếu là anh đi thì chỉ một lúc sẽ bị rắn vây lại tấn công, chỉ sợ chưa đi được vài bước đã chết."

Tề Hoan trừng mắt nhìn Tiểu Võ "Cậu không còn câu nào hay hơn để nói à?"

"Cô nói được lời hay, vậy cô đi đi, cũng chỉ biết nói mồm"

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now