Chương 82: Ác mộng bắt đầu!

1.5K 131 8
                                    

Hôm đó, vẫn giống như ngày thường, Dạ Mặc Nhiễm chậm rãi đi về nhà sau khi tan học. Nhưng khi đi qua một con đường, cậu bỗng cảm thấy một mùi hương lạ xộc vào mũi. Sau đó chính là bóng tối vô tận bao trùm.

Dạ Mặc Nhiễm bị người ta cho vào túi, sau đó bỏ trong một cái rương. Trong không gian nhỏ hẹp không chút ánh sáng lọt vào, đầu gối cậu bị gấp khúc đến không thể cử động, chỉ có thể dựa vào âm thanh mơ hồ từ bên ngoài truyền tới để xác định có người hay không. Dạ Mặc nhiễm cũng không biết mình đã bị nhốt bao lâu, không ai nói chuyện với cậu, cũng không ai mở rương ra nhìn xem cậu còn sống hay đã chết.Cho dù nhắm hay mở mắt cũng chỉ có một mảng bóng tối bao phủ.

Dạ Mặc Nhiễm nằm cuộn tròn trong không gian chật hẹp, vừa đói lại vừa khát, nên dù có muốn phát ra thanh âm cũng thấy khó khăn.

Đói khát làm cho Dạ Mặc Nhiễm dần chìm trong mơ hồ, dạ dày liên tục co thắt khiến cậu không ngừng buồn nôn. Tư thế hiện tại làm cho cậu càng thêm thống khổ. Sau đó,Dạ Mặc Nhiễm cũng không còn thấy đói nữa, hai chân tê cứng đến mất cảm giác. Mặc dù có thể cảm nhận được những chuyển động thoáng qua,Dạ Mặc Nhiễm vẫn gần như không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Rất lâu sau đó, Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy lồng ngực vừa nóng vừa đau. Ban đầu từ trái tim, rồi đến dạ dày, cuối cùng là một cảm giác như mất đi điểm tựa và rơi xuống, nước từ bên ngoài liên tục tràn vào trong rương qua khe hở đến khi cả rương đều là nước.

Lúc đó,Dạ Mặc Nhiễm không thể thở, lại tiếp tục rơi vào bóng tối cho đến khi mở mắt tỉnh lại đã là chuyện của một tháng sau.Nghe nói, cậu bị bắt cóc bởi một món đồ nào đó rất quý giá của ông ngoại. Dạ Mặc Nhiễm lúc đó đã bị nhốt vào một cái rương nhỏ. Sáu ngày sau, cảnh sát mới vớt được cậu từ dưới sông lên.

Bởi vì đói khát quá độ khiến dạ dày bị thủng, mất nước, điện phân hỗn loạn và rất nhiều chứng bệnh khác kèm theo. Dạ Mặc Nhiễm đã phải chịu hơn mười cuộc giải phẫu lớn nhỏ trong suốt một tháng mê man.

Quãng thời gian sau đó, cậu lại tiếp tục trải qua vật lý trị liệu, trị bệnh về tâm lý, gần một năm sau mới có thể xuống giường đi lại được. Nhưng riêng đối với chứng bệnh sợ giam cầm, dù có cố gắng cỡ nào cũng không hết được. Dạ Mặc Nhiễm bị suyễn cũng không phải bẩm sinh. Từ lúc cậu mười hai tuổi đến khi trưởng thành chỉ bị phát bệnh có hai lần. Nhưng trước kia, Dạ Mặc Nhiễm căn bản không thể rời khỏi được bình dưỡng khí.

Lần này cũng giống như lúc đó, không khí khan hiếm, bóng tối bao phủ, cho dù có cố gắng vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát khỏi mà chỉ khiến bản thân ngày càng mệt mỏi.

Mệt mỏi... mệt mỏi quá,thật thống khổ. Cậu chỉ muốn ngủ mãi mãi... như vậy sẽ không phải thống khổ nữa.Nhưng trong tiềm thức dường như còn chuyện gì đó vẫn chưa làm. Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy, nếu như không hoàn thành việc đó, cậu vĩnh viễn sẽ không an tâm.Dạ Mặc Nhiễm cố gắng suy nghĩ, cố gắng nhớ xem mình vẫn chưa làm chuyện gì. Mang tất cả những việc từ nhỏ đến lớn cố gắng nhớ lại, nhưng dù thế nào cậu cũng nghĩ không ra.

Ngay khi Dạ Mặc Nhiễm chuẩn bị bỏ qua chuyện mình đã quên thì có thanh âm nào đó giống như truyền đến từ chân trời, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng.Có người đang không ngừng gọi tên cậu. Dạ Mặc Nhiễm không nghĩ ra người đang gọi là ai, chỉ cảm thấy khi nghe được thanh âm lạnh lẽo đó, cậu lại rất muốn khóc.

Mắt, một đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu. Ánh mắt này cũng giống như thanh âm kia luôn lạnh lùng nhưng Dạ Mặc Nhiễm chỉ muốn ánh mắt đó chuyên chú nhìn mình. Một hình ảnh mờ nhạt dần hiện lên. Tuy chỉ có bóng dáng,nhưng cậu biết chỉ cần nhìn rõ được bóng dáng đó thì cậu sẽ nhớ ra được việc mà mình đã quên mất.

Dạ Mặc Nhiễm luôn cố gắng để chạy theo bóng dáng đó, nhưng bóng dáng đó càng ngày càng xa. Lòng cậu nóng như lửa đốt, bất ngờ thốt ra một cái tên... Phương Cẩm. Dạ mặc Nhiễm lúc này đã nhớ ra, người kia là Phương Cẩm.

Người cậu quên là Phương Cẩm, chuyện mà cậu vẫn chưa làm xong là: sống cùng Phương Cẩm, sống thật lâu, thật lâu...

Ý thức dần dần khôi phục, Dạ Mặc Nhiễm chậm rãi mở mắt, chậm rãi thấy được người trước mắt. Tiểu Võ với đôi mắt đỏ bừng vui vẻ nhìn cậu.

"Mặc Nhiễm, cậu tỉnh rồi sao? Thật sự tỉnh? Cậu có thấy rõ tôi không?"

Vừa định mở miệng trả lời thì cổ họng lại bị một trận đau đớn khiến Dạ Mặc Nhiễm bất giác nhíu mày.Tiểu Võ vội vàng đưa nước đến bên miệng cậu:

"Thật tốt quá, cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Xém chút nữa tôi đã muốn dùng cái chết để tạ tội, chứ nếu để chết trong tay Phương Cẩm khẳng định là càng thêm khốn khổ. Cậu hôn mê đã hai ngày rồi. Tỉnh lại là tốt rồi,tỉnh lại là tốt rồi ..."

Lan Dương vỗ vỗ vai Tiểu Võ để cậu đừng lảm nhảm nữa. Tuy biết lần này Tiểu Võ thực sự bị hù chết nhưng Dạ Mặc Nhiễm chỉ vừa mới tỉnh lại, cần được nghỉ ngơi.

"Tiểu Võ, cậu đừng làm ồn, để cho Mặc Nhiễm nghỉ ngơi một chút đi, trên đường đi vẫn còn loạn nên chúng ta đã bị chậm trễ thời gian. Nếu cố gắng chạy nhanh một chút thì trước tối mai chúng ta sẽ đến nơi."

Dạ Mặc Nhiễm nghi hoặc nhìn Lan Dương, còn Lan Dương chỉ biết thở dài "Ngày hôm đó tuy rằng khi lên bờ đã thoát khỏi đàn rắn nhưng Tề Hoan cùng Từ Đào đều bị rắn cắn. Bọn họ đã... nếu Tiểu Võ không hút máu độc ra giúp cậu chỉ sợ là cậu cũng mất mạng. Phúc đội trưởng đã tìm được một chiếc xe khác, hiện tại chúng ta đang trên đường chạy về căn cứ".

Dạ Mặc Nhiễm há miệng cố gắng nói, chỉ có điều không phát ra được âm thanh gì. Cậu nhíu mày nhìn về phía Lan Dương, Lan Dương lại nhìn qua Tiểu Võ, Tiểu Võ lại quay đầu nhìn mặt đất. Tề Nhạc thở dài, thanh âm khàn khàn nói:

"Đám rắn độc kia là được nuôi, độc tính rất mạnh. Tuy cậu đã được Tiểu Võ hút máu độc ra kịp thời nhưng vẫn không tránh khỏi bị tổn thương. Sau khi về căn cứ sẽ lấy một ít máu của cậu để xét nghiệm xem có phương pháp nào trị liệu hay không."

Dạ Mặc Nhiễm sửng sốt một chút sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Võ cầm lấy tay Dạ Mặc Nhiễm: "Mặc Nhiễm, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp cậu có thể nói chuyện lại. Nếu... nếu Phương Cẩm không cần cậu, tôi sẽ chăm sóc cậu cả đời".

Dạ Mặc Nhiễm rút tay ra, quay lưng về phía Tiểu Võ. Phúc đội trưởng vỗ vỗ vai của Tiểu Võ: "Cậu đừng lo lắng, đã sắp đến căn cứ rồi. So với bọn họ... cậu ấy đã may mắn hơn rất nhiều"

Tiểu Võ cúi đầu thở dài "Chính vì sắp đến căn cứ nên tôi mới lo lắng".

Tiểu Võ có thể tưởng tượng ra cảnh Phương Cẩm mặt đầy thịnh nộ nhìn mình. Cho dù không bị lột da cũng sẽ bị gãy mấy cái xương mất thôi

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ