Chương 76: Đường về căn cứ!

1.5K 107 1
                                    

Tiểu Võ thấy sắc mặt của Dạ Mặc Nhiễm không tốt lắm, liền lấy nước trong bao ra trực tiếp làm ấm rồi đưa cho hắn. Dạ Mặc Nhiễm đưa mắt nhìn nước rồi lại nhìn tiểu Võ: "Cậu còn chê trời chưa đủ nóng hay sao mà đưa nước nóng cho tôi."

Mặc dù nói như vậy nhưng Dạ Mặc Nhiễm vẫn nhận nước uống hai ngụm, tuy rằng càng uống nước lại càng lạnh.Tiểu Võ cắn môi nhìn Dạ Mặc Nhiễm nghẹn cả nửa ngày mới nói ra được một câu: "Lòng tốt không được báo đáp, hừ..."

Tiểu Võ quay sang chỗ khác, mới phát hiện những người trên xe đều đang nhìn mình, tiểu Võ nhất thời chỉ biết gãi đầu cười gượng: "Tôi và Mặc Nhiễm là bạn tốt, tuy miệng lưỡi hơi độc ác, lại có vẻ như vương tử bệnh, nhưng con người cậu ấy lại không xấu, đấu võ mồm cũng chỉ vui đùa thôi".

"Cậu là dị năng giả?" Phúc đội trưởng trực tiếp nói ra nghi vấn của mình.

Tiểu Võ cũng không che giấu: "Đúng vậy, tôi là dị năng giả hệ hỏa, cũng may tôi là hệ hỏa, chứ nếu là hệ băng thì một chút tác dụng cũng không có."

Mọi người đầu đầy hắc tuyến, ngoại trừ làm nước ấm cho người ta thì giết tang thi tự bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất chứ. Phúc đội trưởng quay đầu hỏi Lan Dương: "Cậu cũng là dị năng giả sao?"

Lan Dương lắc đầu: "Tôi không phải." Trên mặt Phúc đội trưởng lại viết rõ ràng hai chữ thất vọng. Tiểu Võ nhìn thấy Phúc đội trưởng vẻ mặt đầy thất vọng như vậy cũng muốn hỏi nguyên nhân, nhưng không muốn làm ồn Dạ Mặc Nhiễm đang nghỉ ngơi nên đành ngậm miệng lại. Nhưng Lang Dương lại có vẻ rất ngạc nhiên: "Dị năng giả hẳn là rất ít, vậy chính phủ có chính sách nào đối với dị năng giả không?"

Phúc đội trưởng gật đầu: "Trong căn cứ người bình thường có rất nhiều, nếu binh sĩ đi ra ngoài vừa tiêu diệt tang thi vừa tìm thức ăn thì lực phòng ngự sẽ yếu đi rất nhiều, nên ngoại trừ quân đội còn có dị năng đoàn, có một ít dị năng giả không muốn dựa vào chính phủ nên tự mình cùng một ít dị năng giả khác tạo thành một nhóm để đi tìm thức ăn. Bởi vì không ai muốn đem thức ăn mình cực khổ kiếm được đưa cho chính phủ, sau đó lại được phân chia theo hạng ngạch, chỉ có chút ít dị năng giả có người nhà hoặc bằng hữu là người bình thường không thể không nhờ sự bảo hộ từ căn cứ. Nhưng dị năng giả thực sự rất ít."

Phúc đội trưởng quay qua nhìn tiểu Võ nói: "Nếu cậu đồng ý gia nhập di năng đoàn của căn cứ thì những người bạn của cậu có thể sẽ được ở gần nhau hơn một chút."

Lan Dương cảm thấy kỳ quái liền hỏi: "Chẳng lẽ không được ở cùng nhau sao?"

Phúc đội trưởng cười cười: "Là ở cùng nhau, ở thành phố T chọn một địa điểm bị hao tổn nhất xây lại, những chỗ buôn bán lớn hoặc thương trường đều có chút thay đổi. Chỗ ở của những người bình thường sẽ đơn giản hơn một ít, mỗi người một gian nhà chỉ có một phòng, có chỗ thì được bảo vệ, có chỗ thì không, nhà tắm và phòng bếp thì dùng chung với những người khác. Chỗ ở của dị năng giả thì tốt hơn một chút, có nhà tắm và phòng bếp riêng, tùy theo số lượng người nhà của dị năng giả mà chỗ ở cũng chia ra không giống nhau, có lớn có nhỏ."

Lan Dương gật gật đầu, thật không nghĩ tới thời kỳ tận thế này cũng còn phân biệt giai cấp như vậy: "Chỗ ở của người bình thường bị sắp xếp như vậy, bọn họ không cảm thấy bất công hay sao?"

Vạn Xuân cười lớn: "Cậu suy nghĩ cũng thật nhiều, thời điểm này có chỗ để ở, có đồ để ăn không cần phải lo lắng sợ hãi đã là có phúc lắm rồi, bất quá cũng có chỗ không tốt là trước khi vào căn cứ phải giao thức ăn cho căn cứ."

Tào Bân thấy ngoài ý muốn liền nói: "Giao thức ăn? Vậy nếu không có thức ăn căn cứ sẽ không nhận sao?"

"Đương nhiên là không phải, trước khi đi vào giao một nửa thức ăn ra thì chỗ ở sẽ tương đối tốt hơn một chút, những người sắp đói chết căn cứ cũng không bỏ mặc ở bên ngoài, chỉ là cho cậu ở đâu cậu phải ngoan ngoãn ở đó không có lựa chọn, nhưng mà nếu bạn của cậu đồng ý gia nhập thì chỗ ở của các cậu sẽ tương đối tốt hơn nhiều."

Lan Dương nhìn về phía tiểu Võ đang nhún vai cười cười rồi xoay ra nhìn phía bên ngoài. Đường quốc lộ dài hơn bọ họ nghĩ, từ dây đến thành phố T còn một đoạn đường rất dài. Trước kia đường này mở ra là dùng cho việc huấn luyện của bộ quốc phòng chứ không phải dùng để mọi người đi lại, nên người dùng đường này rất ít. Nhưng con đường này lại có thể đi thẳng đến ngoại ô thành phố T. Bọn họ đi đường đã hai ngày hai đêm, người trẻ có sức khỏe còn có thể chịu nổi, nhưng thầy Tề là người lớn tuổi có chút chịu không nổi. Đợi đến ban đêm bọn họ sẽ đậu xe ở ven đường, cảnh vệ sẽ thay phiên gác đêm.

Phúc đội trưởng lấy một cái bát, lại lấy một gối bột trắng, và đem một ít nước còn sót lại trong chai đổ lẫn vào. Sau một lúc, bột đều nở đầy hơn nửa bát. Cầm đưa cho thầy Tề một ít, rồi đến đồng đội, còn dư một ít thì để lại cho bản thân, lại có chút áy náy nhìn tiểu Võ: "Thức ăn chỗ bọn tôi không còn nhiều, nếu không cậu lấy một ít thức ăn này chia cho hai người bạn bị thương ăn một chút đi."

Thầy Tề đem một nửa thức ăn trong bát của mình cho tiểu Võ: "Ăn nhiều một chút, trên đường nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng phó, tôi già rồi tay chân cũng không linh hoạt, ăn ít một chút cũng không sao."

Hai người cháu bên cạnh thầy Tề liền lấy một nửa thức ăn của mình cho ông của bọn họ: "Ông ăn nhiều một chút, con và em trai đều còn trẻ, có thể chịu đựng được."

Thầy Tề sờ đầu cháu gái: "Ông biết các con rất hiếu thảo, nhưng các con phải ăn no mới có sức bảo vệ cho ông. Ngoan, các con mau ăn đi"

Dạ Mặc Nhiễm nhắm mắt nghỉ ngơi, nhân lúc xe đang đi liền vào không gian uống một ít nước trong hồ, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy bọn họ nói chuyện mới mở mắt ra đánh giá xung quanh. Thoạt nhìn đều có vẻ khá đơn giản, học giả chuyên nghiên cứu học thuật tương đối giống những quân nhân tràn đầy nhiệt quyết ở đây.

Tiểu Võ thấy Dạ Mặc Nhiễm đã tỉnh liền xoay qua nhìn, Phúc đội trưởng theo tầm mắt của tiểu Võ cũng nhìn về phía thiếu niên trầm mặc lãnh đạm, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Từ khi lên xe đến bây giờ, người này luôn ở bên cạnh tiểu Võ nên không nhìn rõ được bộ dáng, giờ theo ánh sáng mỏng manh, hắn mới nhìn rõ được. Cảm giác đầu tiên của Phúc đội trưởng là con người này thật xinh đẹp, có khí chất xuất trần. Cảm giác thứ hai là người này rất đặc biệt, loại thời điểm vì sinh tồn mà phải chạy trốn khắp nơi này ai mà không chật vật chứ. Nhưng thiếu niên này ngoại trừ nhìn gương mặt có chút tái nhợt thì dáng vẻ lại nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ cần điểm này thôi cũng làm cho người ta cảm thấy rất bất ngờ.

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now