Chương 85 : Gặp Lại Bạn Cũ!

1.7K 129 8
                                    

Dạ Mặc Nhiễm ngủ thẳng đến sáng sớm hôm sau, cả đêm không bị thức giấc nên sáng nay tinh thần tốt hơn nhiều. Cậu biết Phương Cẩm còn chưa tới nhưng cũng không gấp, chắc chỉ mấy ngày nữa thôi.

Từ không gian lấy ra một ít đồ, sau đó Tiểu Võ thừa lúc Lan Dương cùng Lí Băng Băng không chú ý tới làm bộ những thứ này đều mang về từ bên ngoài.

Tiểu Võ che giấu rất tốt khiến bọn họ cũng không nghi ngờ, dù sao có cơm, còn có cả rau cùng trái cây đều là những thứ mà họ nằm mơ cũng muốn. Tiểu Võ sợ bọn họ tiết lộ chuyện này ra ngoài gây phiền toái nên nói riêng với bọn họ là những thứ này mình phải dùng một ít thủ đoạn mới có được, kêu bọn họ phải chú ý cẩn thận người bên ngoài một chút, bọn họ cũng rất phối hợp.

Dạ Mặc Nhiễm khôi phục khá tốt, chỉ là vẫn chưa nói chuyện được, ngẫu nhiên sẽ ho khan một chút. Lí Băng Băng nấu ăn cũng không tệ, nàng dùng những thức ăn Tiểu Võ đưa, nấu đầy đủ dinh dưỡng làm mọi người cũng hồng hào lên không ít, thật sự là khỏe hơn rất nhiều.

Đã đợi ba ngày vẫn chưa có tin tức của Phương Cẩm, Dạ Mặc Nhiễm bắt đầu lo lắng không yên, có khi sẽ cùng Lan Dương đi dạo một chút, nhân tiện làm quen với hoàn cảnh.

Buổi sáng, Tiểu Võ đi ra ngoài, Lí Băng Băng thì ở nhà dọn dẹp. Nghe có người gõ cửa, lúc mở ra thì thấy Tề Nhạc:

"Chào buổi sáng, anh đến tìm Tiểu Võ và Mặc Nhiễm sao?"

Tề Nhạc ôn nhu mỉm cười "Tôi tìm Mặc Nhiễm, tôi thấy cậu ấy đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi, hôm nay định đến dẫn cậu ấy đi kiểm tra toàn thân, cậu ấy có ở nhà không?"

Lí Băng Băng mời Tề Nhạc vào nhà "Mời vào, cậu ấy vừa ăn sáng xong đã lên phòng ngủ, để tôi lên gọi cậu ấy"

Quả nhiên phòng ở có nữ nhân lúc nào trông cũng gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhớ tới phòng ở của mình trông cậy vào chị gái chẳng thà tự trông cậy vào mình còn hơn.

Dạ Mặc Nhiễm thấy Tề Nhạc, cũng gật đầu chào hỏi một chút. Tề Nhạc nhìn sắc mặt của Dạ Mặc Nhiễm đã bớt tái nhợt càng làm cho cậu giống như một vương tử không nhiễm chút bụi trần, khiến mắt Tề Nhạc như muốn đui mù.

Dạ Mặc Nhiễm lại gần Tề Nhạc vài bước, Tề Nhạc mới lấy lại tinh thần cười cười nói "Thoạt nhìn có vẻ mấy hôm nay cậu nghỉ ngơi cũng không tệ, hai hôm nay tôi đã làm quen với trạm xá ở đây. Giờ có dịp rảnh rỗi định dẫn cậu đến đó làm kiểm tra một chút, bất quá ở đó không có huyết thanh của rắn. Chúng ta sẽ kiểm tra tình hình hiện tại của cậu trước xem sao."

Dạ Mặc Nhiễm quay đầu nhìn Lí Băng Băng, cô liền giải thích "Sau khi Tiểu Võ đi, Lan Dương cũng ra ngoài, anh ấy trưa mới về ăn cơm. Cậu đi với Tề nhạc đi, tôi ở nhà nấu canh bổ phổi. Khi nào cậu về uống nhiều một chút"

Tề Nhạc nói lời tạm biệt với Lí Băng Băng rồi mang Dạ Mặc Nhiễm đi, tốc độ của hai người không nhanh cũng không chậm, cứ như là đang tản bộ. Tề Nhạc nhìn xung quanh có chút cảm khái.

"Nếu không có lần tai họa này, có lẽ một số người còn không biết quý trọng, có người cả đời dù thế nào cũng không thấy đủ, thật đáng tiếc. Bây giờ cho dù bọn họ có hiểu ra cũng không quay về như trước kia được. Mặc Nhiễm có chuyện gì làm cậu hối hận không?"

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now