Chương 72: Có Không Gian Không Sợ Bị Đói!

1.6K 103 1
                                    

Lan Dương cười khổ vỗ vai Dạ Mặc Nhiễm, còn Tiểu Võ thì kéo Dạ Mặc Nhiễm ngồi xuống.

"Mặc Nhiễm, mấy ngày nay cậu ở đâu? sống như thế nào?"

Nhìn thấy những người đó không tranh cũng không giành, nhưng sự khát khao đối với thức ăn vẫn thể hiện rất rõ ràng, chắc hẳn bọn họ đã phải trải qua một khoảng thời gian thiếu thốn khá dài.

Bất luận là người già, trẻ em hay thanh niên, sắc mặt đều chuyển vàng, không có chút tinh thần nào.

Cứ trốn trốn tránh tránh như vậy cho đến khi không còn tang thi sao?

Dạ Mặc Nhiễm cũng không trả lời câu hỏi của tiểu Võ, mà trực tiếp ngồi xuống xem vết thương của Tào Bân. Trên ngực và đùi đều có những vết thương vừa sâu vừa dài, do không có thuốc để chữa trị nên vết thương có dấu hiệu bị nhiễm trùng và chảy mủ.

"Mấy ngày hôm nay đã cho Tào Bân ăn cái gì?"

"Nếu không phải tiểu Võ cứu được một người thanh niên tên tiểu Mã thì người dân trong thôn cũng chưa chắc cho bọn tôi ở lại, số đồ ăn ít ỏi kia chủ yếu là cho trẻ em, những người ngoài như bọn tôi đừng mong bọn họ có lòng tốt mà cho đồ ăn." Tiểu Võ vừa chơi đùa với cọng cỏ trong tay vừa nói: "Ngày hôm qua Lan Dương theo bọn họ đi ra ngoài đào một ít rễ cây về, sau đó bọn tôi đun lên và cho cho Tào Bân uống rồi, hôm nay đến lượt tôi ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng tôi lại không tìm được, ngược lại tôi tìm được cậu, hì hì... cậu so với thức ăn tốt hơn rất nhiều."

Dạ mặc nhiễm thu hồi ánh mắt nhìn tiểu Võ đang cười với vẻ mặt đầy ngu ngốc kia rồi hỏi nhỏ:

"Bọn họ có vũ khí không?"

"Không."

Lan Dương nói: "Bọn họ ra ngoài tìm thức ăn đều cầm cuốc xẻng hay một số nông cụ linh tinh, nếu không cũng đâu đến phiên tiểu Võ cứu làm gì."

Tiểu Võ bất mãn đẩy Lan Dương.

"Cái gì gọi là không đến phiên, đại gia cứu hắn đã là phúc phận hắn tu được từ kiếp trước rồi đó, nếu không hắn còn không tới phiên tôi cứu hắn đâu"

Dạ Mặc Nhiễm lấy băng gạt, cồn, thuốc giảm sốt trong bao ra đưa cho Lan Dương, rồi lấy thêm một chút đồ ăn nữa.

Tiểu Võ nhìn Dạ Mặc Nhiễm cứ như biết ma thuật, những thứ lấy ra đều là những thứ mà tiểu Võ nằm mơ cũng suy nghĩ ~(‾▿‾~)

Lập tức mở túi mì ăn liền ra, vừa ăn vừa hỏi: "Mặc Nhiễm, cậu lấy mấy thứ nàyở đâu thế? Thượng đế ơi, tối hôm qua tôi ngủ mơ, đói đến nỗi còn mơ thấy tự ăn chính mình."

Dạ Mặc Nhiễm lạnh lùng liếc tiểu Võ: "Tìm được."

Lan Dương giúp Tào Bân rửa sạch vết thương, cho Tào bân uống thuốc sau đó mới tự ăn một ít.

"Chúng ta cũng nên tiết kiệm một chút, bên ngoài bây giờ có lẽ đã không còn thức ăn, ăn hết những cái này xong có lẽ chúng ta sẽ chết đói."

Tiểu Võ gật đầu đồng ý, miệng vẫn nhai nhai không ngừng.

Lan Dương bất đắc dĩ nhìn tiểu Võ, cũng ăn thêm hai miếng rồi mới cất thức ăn đi.

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now