Chương 140: Muốn hiểu anh thêm lần nữa!

1.3K 84 3
                                    

Đi theo Phương Cẩm thời gian lâu nhất là Tá Thỉ và Hổ Tử. Tá Thỉ tính tình cẩn thận, rất khó để lấy thông tin từ hắn, như vậy cũng chỉ còn có Hổ Tử. Dạ Mặc Nhiễm luôn biết mỗi ngày Phương Cẩm sẽ cho một anh em tâm phúc ở gần chỗ cậu, đợi cho đến phiên của Hổ Tử, Dạ Mặc Nhiễm liền gọi riêng hắn lên lầu. Hổ Tử lên lầu nhưng trong lòng vô cũng khẩn trương, chỗ đó chính là khuê phòng của anh Cẩm và Nhiễm thiếu gia a, không biết có phải hay không sẽ nhìn phải điều không nên nhìn, nếu như vậy mình thực sự sẽ chết rất thảm a.

Dạ Mặc Nhiễm tựa vào sô pha quan sát hắn vẫn im lặng không nói gì, Hổ Tử trong lòng cảm thấy run sợ.

"Nhiễm...Nhiễm thiếu gia, cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Cậu đừng nhìn tôi như vậy, cậu nhìn như vậy làm tôi cảm thấy sợ".

Dạ Mặc Nhiễm tỏ ý kêu Hổ Tử ngồi xuống, vì thế Hổ Tử thành thành thật thật ngồi ngay ngắn đối diện với Dạ Mặc Nhiễm, ngồi đặt tay trên đầu gối giống như học sinh tiểu học. Đợi cho không khí áp lực giảm xuống một chút, Dạ Mặc Nhiễm mới mở miệng nói

"Cậu đi theo Cẩm cũng đã rất lâu đi? Bao nhiêu năm rồi?".

Hổ Tử lẩm nhẩm tính một chút "Hình như là mười bảy hay mười tám năm rồi".

Dạ Mặc Nhiễm gật gật đầu, lại trầm mặc trong chốc lát. Đợi đến khi nhìn thấy Hổ Tử như đứng trong đống lửa, như ngồi trong chậu than, Dạ Mặc Nhiễm mới cười một chút

"Cẩm đã có bao nhiêu người rồi?".

"Ách...cái này tôi cũng chưa từng đếm qua, để tôi đếm lại xong sẽ nói cho cậu".

Dạ Mặc Nhiễm nhíu mi nhìn hắn "Thì ra Cẩm từng cùng nhiều người lên giường như vậy, đúng là thân kinh bách chiến a".

Hổ Tử cuống quít xua tay "Không phải...không phải đâu Nhiễm thiếu gia, tôi tưởng là cậu hỏi trong bang anh Cẩm hiện tại có bao nhiêu người. Anh Cẩm trước giờ vẫn chưa từng có quan hệ với ai, anh Cẩm vẫn luôn giữ mình trong sạch, cậu nhất định phải tin tưởng anh Cẩm".

Nhìn thấy Hổ Tử khẩn trương đến mồ hôi chảy ròng, Dạ Mặc Nhiễm nhắm mắt không nói lời nào, Hổ Tử ở một bên thấy như vậy lòng thật nóng như lửa đốt a.

"Hổ Tử, tôi đột nhiên cảm thấy tôi và Phương Cẩm không quá thích hợp, anh em của các cậu chắc cũng không thể tiếp nhận tôi đi".

"Không có Nhiễm thiếu gia, lần trước sau khi cậu đến phân đường mọi người đều rất tâm phục khẩu phục cậu, tuyệt đối không có người bằng mặt không bằng lòng. Có phải cậu có gì hiểu lầm hay không? Anh Cẩm thật sự rất yêu cậu, sao lại có chuyện không thích hợp được".

Hổ Tử vừa nói vừa đổ đầy mồ hôi, nếu lỡ hắn nói gì sai làm cho Dạ Mặc Nhiễm chia tay với Phương Cẩm thì hắn có chết một trăm lần cũng không đủ đền tội a.

Dạ Mặc Nhiễm thở dài "Tôi vừa mới biết được anh họ của tôi là do Cẩm giết. Cậu nghĩ sau khi tôi biết chuyện này vẫn có thể tiếp tục cùng Cẩm ở một chỗ sao?".

"Nhiễm thiếu gia, anh Cẩm làm như vậy tất cả cũng đều là vì cậu a".

Dạ Mặc Nhiễm trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn tỏ ra giận dữ nhìn Hổ Tử "Vì tôi? Giết anh họ tôi mà là vì tôi?".

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now