Chương 129: Sự cố chấp của Phương Cẩm!

1.5K 89 12
                                    

Dạ Mặc Nhiễm cười cũng không thèm để ý đến Thư Vĩ "Tối nay mọi người cũng đã đến, hay là ở lại đây ăn cơm".

"Nãy giờ tôi đang chờ câu này của cậu. Anh Văn Đào, chỗ của Mặc Nhiễm có rất nhiều thức ăn ngon".

Kỳ Văn Đào cười lắc đầu "Anh không ở lại được, anh còn phải đến doanh trại xử lý một số việc. Hôm nay đến đây nhắc nhở mọi người, tình huống bên ngoài đang rất nguy hiểm, nếu như không thiếu thức ăn thì cố gắng đừng đi ra ngoài".

Dạ Mặc Nhiễm nhìn Kỳ Văn Đào "Anh họ em vẫn chưa hỏi anh, vì sao lần trước đội của anh đều chết? Chẳng phải trong đội của anh có không ít dị năng giả trong đó sao? Anh cũng là thủy hệ dị năng giả mà, nếu không đánh lại thoát thân cũng không thành vấn đề mà?".

Kỳ Văn Đào thần sắc ngưng trọng "Em nhắc anh mới nhớ ra, hiện tại không biết tang thi bị gì hay có ai đó khống chế, bọn họ biết hợp tác với nhau, biết mai phục, thậm chí còn biết thiết kế cạm bẫy. Nếu không phải bọn chúng tiến hóa quá nhanh thì chắc chắn có người ở phía sau khống chế".

Phương Cẩm tay không ngừng gõ máy tính nhưng ánh mắt trở nên ngày càng lợi hại. Dạ Mặc Nhiễm tựa vào người Phương Cẩm gật gật đầu "Vậy mà anh còn muốn đi ra ngoài. Anh họ, hay là trong khoảng thời gian này anh đừng đi ra ngoài, để xem tình hình như thế nào rồi nói sau".

"Yên tâm đi, anh tự có chừng mực, vậy mọi người ở lại chơi vui vẻ, anh đi đây".

Dạ Mặc Nhiễm mạnh thở dài "Cẩm, nếu trái đất thực sự bị hủy diệt thì phải làm sao bây giờ?".

Phương Cẩm không nhìn cậu một cái nhưng không có không để ý đến cậu. Dạ Mặc Nhiễm lẳng lặng ngồi trên ghế nhỏ xem sách, Phương Cẩm sửa sang lại phòng ngủ, Mặc Nhiễm buông sách xuống.

"Cẩm, ngày mai em muốn ra ngoài với anh".

Phương Cẩm nhìn cậu "Không ra ngoài".

Dạ Mặc Nhiễm đứng lên đi đến trước mặt Phương Cẩm "Tuy rằng được ở bên cạnh anh như vậy thật tốt, em thật hưởng thụ, nhưng em vẫn cảm thấy như vậy cũng không tốt lắm, em muốn tìm chút việc gì để làm".

"Vậy trồng hoa, đọc sách, đánh đàn".

Dạ Mặc Nhiễm đi đến bên ngăn tủ lấy ra quần áo "Em không phải phụ nữ. Anh không cho em đi theo, em sẽ tự đi đến chỗ quân đội của cậu chọn đội nào thuận mắt một chút".

Phương Cẩm đóng tủ lại "Không cho"

"Không cho cái gì?".

Dạ Mặc Nhiễm nhíu mi nhìn Phương Cẩm, mà Phương Cẩm nhìn chằm chằm Dạ Mặc Nhiễm không nói được lời nào. Dạ Mặc Nhiễm tiếp tục quấn quít lấy Phương Cẩm để hỏi.

"Nói đi a, không cho cái gì?".

Phương Cẩm hung hăng nhìn chằm chằm Dạ Mặc Nhiễm rống lên một câu "Không cho em rời khỏi anh", rống xong liền xoay người xuống lầu. Dạ Mặc Nhiễm ngã lên giường cười không ngừng.

Cho dù đa số người trong doanh trại đều là người thường chưa được trải qua huấn luyện, nhưng ở phòng tư lệnh nhìn xuống vẫn nghiêm chỉnh ra hình ra dạng. Dạ Mặc Nhiễm ngậm kẹo que tựa vào lan can, Kỳ Văn Đào làm xong việc đi lại chỗ cậu đang đứng.

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânWhere stories live. Discover now