Chương 136: Lời tiên đoán diệt thế!

1.3K 82 5
                                    

Dạ Mặc Nhiễm cúi đầu "Em vừa nói thử xem, anh nghĩ là cái gì?".

Phương Cẩm không nói tiếng nào, Dạ Mặc Nhiễm phì cười "Đầu gỗ".

Nói xong cúi đầu hôn môi anh, vừa vươn đầu lưỡi đã bị Phương Cẩm kéo vào trong miệng mình, Dạ mặc Nhiễm lòng đầy ý cười làm nụ hôn càng thêm sâu sắc, tay thừa dịp Phương Cẩm ý loạn tình mê liền kéo xuống miếng keo dán trên chân anh. Tay Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm nhất thời cứng ngắt, Dạ Mặc Nhiễm cười hì hì đẩy anh ra, đưa miếng keo dán đưa lên xem xét

"Tác dụng cũng rất tốt a. Cẩm, anh xem nè, lông chân của anh thật sự bị kéo xuống rồi nè".

Phương Cẩm chỉ nhìn Dạ Mặc Nhiễm không nói gì. Dạ Mặc Nhiễm nhìn vẻ mặt của Phương Cẩm như đang muốn giết người bèn cố nhịn cười.

"Hắc hắc...Cẩm, anh xem thật sự rất có hiệu quả".

"Anh không phải phụ nữ".

"Em cũng chưa từng nói anh là phụ nữ".

Phương Cẩm đưa hộp keo dán đến trước mặt Dạ Mặc Nhiễm, trong ánh mắt hiện lên ý hỏi vậy đây là cái gì. Dạ Mặc Nhiễm lấy lại hộp băng dính, lấy ra một miếng mới

"Cẩm, chúng ta tiếp tục đi, nếu không có vẻ thật không phối hợp".

Phương Cẩm đứng lên chuẩn bị mặc quần, Dạ Mặc Nhiễm lập tức nhảy lên lưng Phương Cẩm "Cẩm, tiếp đi tiếp đi, chúng ta tiếp tục được không?".

Phương Cẩm đưa tay ra sau ôm cậu xuống dưới "Anh đi nấu cơm".

"Có người nấu cơm".

"Anh đi tắm".

"Anh đã tắm rồi, em ngửi được mùi sữa tắm".

Phương Cẩm hung hăng nhìn Dạ Mặc Nhiễm, cậu lại tiếp tục cầm miếng keo dính "Chúng ta tiếp tục".

Phương Cẩm qua đầu đi ra khỏi phòng "Anh đi giết tang thi".

Dạ Mặc Nhiễm lập tức nhảy đến trước mặt anh "Tối rồi, anh tìm lý do khác hay hơn được không?"

Dạ Mặc Nhiễm sống chết cố gắng kéo Phương Cẩm lên giường, ngồi xổm giữa hai chân Phương Cẩm, sau đó lấy ra keo dính dán lên toàn bộ đùi Phương Cẩm. Phương Cẩm cơ thể không tự giác cứng ngắc lại, nhưng khi nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm chơi đùa vui vẻ đành phải nhịn lại. Dạ Mặc Nhiễm cởi quần áo của chính mình.

"Vì anh ngoan ngoãn nghe lời, nên em sẽ thưởng cho anh".

Dạ Mặc Nhiễm cúi đầu hôn trán Phương Cẩm "Đem em thưởng cho anh có được không".

Phương Cẩm cảm nhận trên đùi còn có chút đau, nhưng vẫn yên tâm tiếp nhận phần quà này. Ôm chặt lấy Dạ Mặc Nhiễm trên giường quay cuồng, hôm qua nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm tùy ý tiêu sái như vậy, cậu lóa mắt như vậy, khiến anh một trận hít thở không thông. Nếu không phải hôm qua thấy Dạ Mặc Nhiễm mệt mỏi, anh thật sự thật muốn cậu. Chỉ có ôm chặt lấy cậu như vậy mới có thể cảm thấy thỏa mãn, loại thỏa mãn này so với bị đói ba ngày lại được ăn một bữa tiệc lớn xa hoa còn làm cho anh thỏa mãn hơn. Kết quả một cây gậy, một viên kẹo, ngọt ngào tra tấn. Dạ Mặc Nhiễm cũng được như nguyện, giải quyết sạch sẽ hết lông chân của Phương Cẩm, vuốt đôi chân trụi lũi của Phương Cẩm, cậu hài lòng nhìn anh

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ