Chương 5

4K 342 33
                                    


Sau khi bình ổn được cảm xúc,Blaise cùng Pansy ngồi ghế đối diện đó,dù đã bình tĩnh hơn như biểu tình vẫn là cứng nhắc. Hiển nhiên bọn họ chưa tiêu hoá hết thông tin này.
Quý tộc kiêu ngạo nhà Malfoy uống chung ly cùng người khác. Kẻ đó lại là máu lai. Ha ha có phải thế giới phù thuỷ sắp diệt vong rồi không.
Gia tinh nhà Malfoy xuất hiện mang tới trà và đồ điểm tâm mới biến mất.
Bọn họ vừa ổn định được một chút,đoàn tàu liền lăn bánh, sẽ tốn khá nhiều thời gian để tới được Hogwarts,Harry hơi nghiêng người ngả về phía quý tộc bạch kim,an vị gối đầu lên chân cậu ta,dùng bùa triệu tập lấy một cuốn sách dày cộp tới,bắt đầu chăm chú đọc.
Draco cũng triệu tập tới một cuốn sách,chăm chú nhìn vào đó,cánh tay rảnh rỗi khẽ chọn một cái bánh nhỏ hướng tới bên môi kẻ đang nằm gối đầu trên đùi mình.Harry liền mở miệng cắn nuốt cái bánh,cuốn sách trước mặt đều đặn lật mở.
Nhìn hỗ động của hai người,trong đầu hai người đối diện liền có những hình ảnh vô cùng khủng khiếp chạy qua,sau đó liền bị bọn họ không thương tiếc lắc đầu đá bay,làm  sao mà thế được,đúng không nhỉ!!!!!!
Đọc sách cũng rất mệt,chỉ một lúc,hai mắt Harry đã đánh nhau,cậu hơi cựa người sau đó liền chìm vào giấc ngủ,cuốn sách không có phép thuật lơ lửng của chủ nhân chống đỡ liền rơi xuống,bị những ngón tay thon dài túm lấy
Draco đặt cuốn sách lên bàn,cầm lấy một khối bánh,nuốt xuống.
-accio áo choàng tới đây-vung đũa phép,bắt lấy cái áo choàng đen vừa bay đến đắp lên người kẻ quần áo còn mặc chẳng chỉnh tề nào đó,gỡ bỏ kính mắt của cậu ta.
Đã bao lâu rồi chưa có cảm giác bình yên như vậy. Hai người bọn họ đã sống như những cái xác không hồn thật lâu,linh hồn bọn họ đã bị đau đớn cùng cô đơn bào mòn,khạn kiệt.
Draco còn nhớ ngày đó,ngày Lucius bảo hộ cậu, máu của người đó thấm ướt áo chùng màu đen của cậu,khuôn mặt trắng nhợt,cơ thể dần mất đi độ ấm.
Lúc đó,Harry đã bỏ qua mối thù giữa hai người,bỏ qua cái gọi là địa vị cùng thân phận,cậu cứu hắn.
Cứu kẻ chẳng còn bất cứ thứ gì. Địa vị không có,tiền tài không có,sức mạnh không có,ngay cả linh hồn cũng đánh mất.
Harry Potter trong mắt hắn trong lúc đó chỉ là cứu thế chủ ngu ngốc yếu đuối,chỉ biết nép mình sau lưng người khác mong bảo hộ,nhưng chẳng ai biết cậu ta tổn thương như thế nào.
Sống với cậu ta,chốn tránh một thời gian thật dài dưới mật thất Hogwarts,Draco hiểu được,không phải cậu ta yếu đuối mà là cậu ta chẳng còn gì để bảo vệ nữa.
Dumbledore,thần sáng mà ai cũng kính trọng,người cho cậu ta cảm nhận tình yêu thương của bậc trưởng bối hoá ra lại là người sắp đặt tất cả.
Cho cậu ta tình yêu thương giả dối,tình bạn giả dối,cho cậu ta mục tiêu giả dối.
Những người bạn mà cậu ta chân trọng hoá ra chỉ lợi dụng danh tiếng của cậu ta,tình bạn bọn họ dành cho cậu ta chẳng qua chỉ là cái mác cao sang kiếm lợi lộc cho bọn họ.
Người mà cậu ta chán ghét,kẻ cậu ta nghĩ xấu xa lại là người luôn ở trong bóng tối bảo vệ mình.
Thấy mình vậy mà thất thần,Draco ho khẽ một tiếng,tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên tay mà không biết hành động bình thường của mình chính là quái dị trong mắt hai người bạn chơi từ bé kia.
Blaise rùng mình nhìn bạn tốt dịu dàng,càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Còn Pansy,cô bé cắn khăn tay. Trai đẹp đã ít,tại sao lại nắm tay nhau hết cả rồi. Biến căm phẫn trở thành động lực ăn uống,cô bé ra sức nhét bánh vào miệng.
Ưm ưm,bánh gia tinh nhà Malfoy làm ngon thật đấy,ăn hoài mà không chán.
Sầm một tiếng,cánh cửa khoang tàu bọn họ ngồi bị mở ra mạnh bạo lần thứ hai.
Draco đen mặt hạ cuốn sách đã anh dũng đứng ra dùng thân mình ngăn cản bánh mà cô gái duy nhất trong khoang phun tới, với ánh mắt chết chóc nhìn về phía cửa
-các cậu có trông thấy một con cóc không, Neville lạc mất con cóc của cậu ấy rồi
-cút-những khuôn mặt dù vẫn non nớt nhưng không thể không nói đó là những khuôn mặt mà Draco ghét cay ghét đắng.
Ronald Weasley,Herminone Ganger và có cả Neville Longbottom.
-Malfoy,mày....
Tiếng Ron phải so sánh với cái loa thùng,với người mấy ngày chưa có một giấc ngủ ngon như Harry thì chẳng khác gì tra tấn.
Cậu hơi cựa người,ra vẻ khó chịu.
-Babbling Curse
Ron trợn chừng mắt,cố nói chuyện nhưng chỉ lắp bắp nói được vài từ ngữ,Herminone                  liền dùng cái tông giọng cao vút của cậu ta
-cậu đã làm gì Ron,chúng tôi chưa làm gì các cậu-mọi người đều vì cái tông giọng này mà chú ý tới bọn họ.
Ron mãi mà không nói được như bình thường liền dùng nắm đấm xông tới,cậu ta không nhìn bất cứ thứ gì nên cái hậu quả liền đạp phải vạt áo chùng của Harry,ngã nhào ra đằng trước,hoảng hốt mà bắt lấy áo của Draco ,vung cánh tay về Harry đang từ từ tỉnh lại.
-chết tiệt
Mơ màng chưa tỉnh ngủ,Harry chỉ cảm thấy ai đó ôm lấy mình sau đó cậu nghe một tiếng va chạm mạnh,tới lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo thì chất lỏng màu đỏ quen thuộc đã từng chút từng chút rơi xuống mặt cậu.
-Draco- tiếng Pansy hoảng hốt thét lên.
Chẳng là Draco bảo vệ cho Harry mà ôm lấy cậu,thay cậu hôn chiếc bàn thuỷ tinh một cách thắm thiết,mà Ron lúc này nhìn đầu Draco đầy máu cũng vô cùng hoảng hốt.
-cút ngay-Draco lúc này biểu tình chẳng khác giám ngục là bao. Hiển nhiên ba đứa trẻ chưa trải qua sự đời liền bị doạ sợ,chạy bán sống bán chết như thể thật sự có giám ngục đuổi theo bọn họ vậy.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now