Chương 42

1.3K 157 2
                                    

Không như Harry dự đoán trước đó, năm nay nhà Slytherin đông đảo có lẽ là lần duy nhất trong mấy chục năm trở lại đây.

Pansy nhìn đội hình chiếm sáu mươi phần trăm là máu bùn kia không khỏi cau mày. Một năm được phổ cập về Muggle vẫn không thể làm cô mất đi hiềm khích với đám người này.

Ginny rất nhạy cảm với các ánh mắt, cô nhìn Pansy, cúi đầu xuống, bàn tay cũng nắm chặt lại, mái tóc đỏ cũng có cảm giác ảm đảm hơn hẳn thường ngày trong ánh sáng màu lục.

-mũ phân loại điên rồi

Các rắn nhỏ chỉ xì xào mấy câu còn lại không thèm nói gì nữa nhưng thái độ cũng tỏ ra không mấy hòa nhã.

Salazar ngồi trong góc tối tăm thu lại toàn bộ khuôn mặt mỗi người, đôi mắt đỏ chỉ hơi nhuộm chút ám trầm không nói câu nào.

Cả phòng sinh hoạt chung tạo thành một hình tam giác. Không khí cũng chẳng mấy vui vẻ.

Cánh cửa phòng sinh hoạt chung trong không khí như vậy mà từ từ mở ra.

Áo chùng đen viền vàng phất phơ trong gió, Harry tiến vào mang theo không khí lạnh lẽo bên ngoài. Chú cún đen trong lòng hơi lắc lư cái đuôi, đôi mắt mang theo hiếu kì nhìn khắp nơi.

Mấy cây đuốc trên đài quyết chiến theo bước chân cậu bùng lên, không phải màu vàng đỏ mà lại mang màu xanh lục bảo, y như đôi mắt của cậu.

-các trò có gì bất mãn sao- ngồi lên chiếc ghế phía trên cao, vị vua lúc này mới cất tiếng. Chỉ một câu nói đủ làm người người khinh sợ.

-tôi biết trong đầu các trò đang nghĩ cái gì, đây là lần cuối cùng tôi nhắc các trò, khi đã đeo lên huy hiệu Slytherin, các trò dù là gì cũng là người một nhà.

Blaise chịu sự đau đớn của áp lực đè trên người mình cười khổ, cậu ấy tức giận rồi.

-còn các trò, năm nhất Slytherin- thu lại áp lực, Harry quay qua đám nhóc con vẫn đang ngơ ngác đứng một bên kia, đôi mắt híp lại

-khi cái nón phân loại ngu xuẩn kia đã đưa các trò tới với Slytherin trách nhiệm của các trò đã bắt đầu- ngừng lại một chút cậu duỗi tay xoa nhẹ đầu cún đen- Slytherin ở bên ngoài kia có rất nhiều phiên bản khác nhau, các trò tin thế nào, Slytherin chính là như thế, ta chỉ muốn nhắc các trò khi các trò mang trên mình màu áo đặc trưng ấy, các trò phải trở nên thật mạnh mẽ, đừng bao giờ để những kẻ không liên quan xung quanh ảnh hưởng đến các trò. Chỉ cần các trò đủ mạnh những kẻ đó sẽ chẳng dám làm gì các trò, các trò lúc đó, chính là vương giả.

Ginny nắm tay chặt tới nỗi máu đỏ đã bắt đầu vương vào móng tay cô bé. Một ngày một đêm cô bị những người đã từng thân mật bên cạnh coi thường, nói cô phản bội. Cô ngước nhìn người trên đài cao, cậu đứng nơi đó, cao lớn, mạnh mẽ, rối cô sẽ như vậy, để những kẻ ngoài kia thấy rõ cô tỏa sáng thế nào.

Cuộc sống này không có gì là công bằng cả, công bằng chỉ thuộc về kẻ mạnh.

-thủ tịch chiến bắt đầu, các người có thể dùng phép thuật cũng có thể dùng thể thuật. Kẻ có pháp lực mạnh mẽ mà không có thể thuật thì chết rất nhanh đấy- ném xuống một câu này, Harry quăng một mớ hỗn loạn sau đó cho Xà bất tử không một chút lưu luyến chạy tới Pháp, nơi giáo sư đang tham dự đại hội độc dược.

Từ khi bốn nhà sáng lập trở về, phần công việc của các viện trưởng giảm xuống rất nhiều, đây là điều cựu cứu thế chủ không thích nhất bởi giáo sư của cậu hiện tại chỉ mê mẩn cái vạc không có chút xinh đẹp gì cả với một đám nguyên liệu ngứa mắt.

Có lẽ đó là một điều sai lầm khi mà buổi họp thường niên giữa các thủ tịch nhà Slytherin có một cô gái nhỏ bé dọa cậu giật mình, nhưng mà đó là tương lai mà không phải sao.

Lúc này tại phòng yêu cầu, cô gái với mái tóc xoăn nâu cầm chiếc kéo trong tay không biết phải làm sao.

-bồ chắc là mình cắt chứ- thật lúng túng a, cô còn chưa cắt tóc cho ai đâu, nhỡ cắt tới nỗi mẹ cậu ta cũng không nhận ra là người hay ma thì sao

-không sao- Ron ngửa đầu ra sau, tư thế tùy ý vô cùng, Hermione mai sau trở về thế giới Muggle liền thành lập một cửa tiệm cắt tóc khá có tiếng của London phồn hoa chỉ là, trong sinh mệnh của cô và hắn lúc đó, hai đường thẳng vốn từng giao nhau lại trở thành hai đường thẳng song song mãi mãi không thể tới gần.

Hermione hít một hơi sâu, Ron thay đổi đột ngột làm cô hơi khó hiểu nhưng có một thứ gì đó nói với cô rằng đây mới chính là cậu, cây kéo vung lên, những sợi tóc đỏ rực rơi xuống sàn.

Chương sau, sau bao ngày vắng bóng Giáo sư đã quay trở lại🙂🙂🙂.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now