Chương 24: vĩnh viễn không cần lo lắng

2.4K 224 38
                                    


-Harry, bốn nhà sáng lập đã trở lại-Draco ngồi xuống giường bệnh, đôi mắt đen từ từ rút đi, thay vào đó là đôi mắt lam xám quen thuộc, ngón tay không ngừng vò vạt áo chùng, động tác điển hình khi cậu ta lo lắng.

Tay với lấy áo chùng của Harry hơi dừng lại sau đó làm như không quan tâm lắm mà tiếp tục với lấy cái áo.

-Draco, trước ngày đối chiến với Voldemort, tôi đã nói gì cậu còn nhớ không

Draco kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Harry, cậu đang vuốt ve chiếc cà vạt màu xanh đặc trưng của Slytherin, đôi mắt xanh ngọc trống rỗng hiện tại lại mang cho anh cảm giác thân thuộc, đôi mắt của Harry Potter một nghìn năm về trước cũng là đôi mắt của anh một nghìn năm trước.

Lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng nhưng chính bản thân lại không thể lùi bước.

Anh như quay về ngày đó, một ngày với mây đen và khói bụi che lấp bầu trời.

Trước những ánh nhìn khinh bỉ, sự cười nhạo, cái tuyệt vọng, Harry Potter chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế thật cao của Hội Phượng hoàng, lắng nghe những thanh âm hỗn tạp đó.

Lúc đó, Draco 17 tuổi vẫn chưa thể hiểu được vì sao nhưng bây giờ anh hiểu.

Vương cao quý, uy nghiêm, sát phạt,quyết đoán . Lệnh của vương là tối cao, lời vương nói là chân lý. Vương nắm giữ sức mạnh hủy diệt cả trời đất, nắm giữ trí tuệ vượt cả không gian và thời gian.

Vương, chẳng cần quan tâm tới lời nói vu vơ của những kẻ hèn mọn.

Không ít kẻ sỉ nhục, chẳng ít kẻ khóc than, vương tử đó chỉ đơn giản nói một câu, một câu làm thay đổi vận mệnh của hằng trăm triệu phù thủy.

-Those who do not have the bravery to fight for their own life so dare to clap their chest claiming to be a member of the  Assembly of the Phoenix
(-Những người không có bản lĩnh chiến đấu cho cuộc sống của chính mình nên dám vỗ ngực tự xưng là thành viên của Hội Phượng hoàng)

Harry Potter lúc đó, lần đầu tiên mang tới cho người khác cảm giác sợ hãi.

Đôi mắt xanh lúc đó, lần đầu tiên chuyển màu, một màu vàng như ánh dương quang.

-kẻ đứng trên đỉnh vinh quang mới là kẻ mạnh nhất. Vất bỏ nỗi lo âu không đáng có của các ngươi, cùng ta, viết lên trang sử của kẻ mạnh nhất.

Ngay cả khi bị bạn bè phản bội người đó vẫn hiên ngang đứng, không một chút lo lắng, chẳng một chút ngạc nhiên.

Có lẽ ngày hôm đó sư tử xám hùng mạnh đã ra đời cũng có thể là ngày hôm đó sư tử xám ấy đã mất đi niềm tin để sống.

Cậu ta sống chính là để hoàn thành lời nói năm ấy của mình chăng, để không còn ai dưới đôi cánh của cậu ta phiền muộn.

Draco nắm chặt tay, tương lai, không còn như trong kí ức thì có sao.

Không còn nhìn thấy cha nằm trong vũng máu, không còn nhìn người thân từ từ rời xa mình vậy anh còn tham lam cái gì chứ.

-chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi-Harry vung tay, cởi bỏ thần chú yên tĩnh, quay đầu nói sau đó dẫn đầu đi ra phía cửa.

Ở nơi Draco không nhìn thấy đôi mắt Harry chuyển sang một màu đỏ tươi như máu.

Các cậu là gia đình của tôi vì thế các cậu không phải lo lắng gì cả, bất cứ nguy cơ nào ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình này, chính tay đôi sẽ đập tan chúng, từng chút một.

Ngay khi Harry cũng Draco xuất hiện tại đại sảnh đường nhóm rắn nhỏ đã nhao nhao hỏi thăm.

Không khí Hogwarts, hình như có vẻ sinh động hơn rồi thì phải.

Sevluc đang ngồi trong lòng baba Godric, thấy baba nhỏ lâu ngày không gặp liền nhảy phốc lên, phi thân nhanh như một ngọn giáo xông tới, một chút cũng không cho baba lớn nửa ánh mắt.

-huhuhu, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi, người làm ta rất lo lắng -Harry cười ôn nhu xoa xoa cái đầu xù của thằng nhỏ, dịu dàng ôm nó ngồi xuống

-a, thật vậy trăng, ta thấy nhóc con nhà ngươi đã có người mới rồi mà-ánh mắt liếc lên cái kẻ vẫn đơ người kia chẳng phải cậu ghét người đó gì cho cam, cậu chỉ ác thù vị muốn chỉnh thằng nhóc con này chút thôi

Draco ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ngoắc tay như ngoắc cẩu con về phía cậu bé đáng thương -tới đây, cậu ta mới tỉnh, ngươi lại nặng như vậy.

-không có, con không có nặng, còn có con rất lo cho baba, ông già kia sao có thể so với baba đẹp trai chứ, con ăn cũng nhớ ba, ngủ cũng nhớ ba nha

Godric nằm không cũng trúng đạn: "......" hắn già lắm sao

Các vị giáo sư: .....

Nhóm động vật nhỏ:.....

Harry: "ai cho tiểu tử này đọc thứ sách vớ vẩn rồi bước ra đây cậu cam đoan sẽ không Avada hắn"

Không khí ngượng ngùng bị phá vỡ khi một người đàn ông tóc bạch kim tiến vào phòng. Godric xán lại người đó, gương mặt ủy khuất cực kì

-Salazar à, em có thấy tôi già không

Rắn vương đại nhân híp con mắt phượng của mình lại, lạnh lùng trả lời

-Gryffindor vẫn ngu xuẩn như thế sao, từ khi nào mà ngươi học được cách biết rồi mà vẫn hỏi

Một mũi tên xuyên tâm cho Sư tử già nào đó.

Cả đại sảnh lúc này được phen cười rộ.

Harry chọn một miếng bánh nhỏ, chậm rãi ăn, có thể, sự xuất hiện của bọn họ cũng không có gì đáng lo ngại, dù gì đi nữa thì bọn họ vĩnh viễn không bao giờ gây tổn hại tới Hogwarts đúng không.

Sevluc ngồi trong lòng Harry, cơ thể hơi run lên một chút. Baba ôn nhu của nó sao lại cười như thế chứ, thật đáng sợ.

Các bạn có thích một  Harry hắc đến không tìm được lối về không nè. Sau bộ này ta sẽ đào một cái hố lớn nữa, mong các tình yêu lọt hố không lỗi về🤣🤣🤣🤣

P/s: các tình yêu nào muốn thịt, hãy chờ tới khoảng chục chương nữa thôi chứ hiện tại ai đè ai cũng sẽ có án mạng mất😅😅😅😅

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuМесто, где живут истории. Откройте их для себя