Chương 49:Trở lại

1.4K 146 7
                                    

Hermione theo phản xạ đỡ ngay lấy Harry đang ngã xuống, tránh cho cậu cái số kiếp bể đầu chảy máu khi lăn thẳng từ bậc thang gần đó xuống.

Neville tiếp sau đó cũng mau chóng lấy ra đũa phép nơi thắt lưng, bùa chú đánh bật mau chóng bắn ra từ đầu đũa mang theo tiếng thét phẫn nộ từ xà quái, mau chóng lôi theo Ron đang sững sờ kéo vào một căn phòng không biết tên ngay gần đó.

Cửa đóng lại vang lên âm vang kẽo kẹt nặng nề không gian tối thui được bùa thắp sáng phá vỡ, xung quanh dần dần sáng tỏ.

Nơi này có lẽ là một căn phòng học nào đó bị bỏ trống có lẽ khá nhiều năm rồi nên tràn ngập bụi bặm, mấy cái bàn học cũ nát ngổn ngang thế nhưng tất cả không đáng sợ bằng vô số bộ da rắn khích cỡ khổng lồ nằm ngổn ngang khắp nơi cùng với vài đoạn xương cụt lủn văng vãi.

Hiển nhiên nơi này là địa bàn của con xà quái kia thế nhưng bọn họ đã đi qua con đường này vô số lần tại sao lại không nhận ra căn phòng đáng sợ này.

Ron lúc này chỉ lo lắng cho người đang hôn mê kia, ném đủ các loại bùa chú kiểm tra lên người Harry, khi xác định cậu chỉ ngủ thôi mới thở ra một hơi, ngồi vật xuống đất.

Ban nãy quá căng thẳng Ron không cảm nhận được đau nhức gì, tới giờ khi căng thẳng được giải trừ cơn đau từ hai tay truyền tới khiến anh toát mồ hôi lạnh. Lôi theo hai người với cân nặng ngang bằng mình đi một đoạn đường dài như vậy hai tay đã sớm căng cứng đau nhói.

Hermione lại không được bình tĩnh như hai người con trai, đối với một cô bé mà nói nơi này quả thật rất đáng sợ không kể đến bên cạnh cô còn có một cái đầu lâu trắng bóc nữa.


-đây là loại quái vật gì, mình người, thân rắn, tóc trải đầy toàn rắn con- kiểm tra xung quanh một chút, xác định con quái vật kia không trở lại, Neville mới vật ra đất tựa như hơi sức của cậu ta đã bay đi hết rồi.

-chúng ta không thể ở nơi này lâu, nó sẽ trở về- cắn răng nhịn xuống đau đớn nơi cánh tay Ron đứng dậy bước tới bên người cô bé tóc nâu đang run rẩy, muốn an ủi cô nhưng hai tay mất đi cảm giác quả thật không thể làm gì.


Cũng trong lúc này, đại sảnh Slytherin chật như nêm cối. Khuôn mặt ôn hòa hờ hững thường ngày của Salazar cũng không thể dữ được nhìn dòng chứ đỏ tươi trên nền tường màu bạc.

"Mở ra cánh cửa mật thất vô hạn, cựu thủ hộ đầu tiên thức tỉnh"

Kèm theo dòng chữ là cái xác mèo được gim chặt trên tường bằng một cái gì đó dẹp mỏng, ánh lên sắc xanh. Rõ ràng máu trên tường là của con mèo này.

Con mèo thậm chí còn vô cùng quen mắt, chính là bà Norris của giám thị Filch.

-tất cả về phòng hết đi- Draco phất tay ra hiệu thủ tịch các năm học liền theo đó lũ rắn nhỏ lục tục lui về phòng, trong mắt chúng, Draco Malfoy hay là Harry Potter đều là thần, có thần ở đây thì trời có sập xuống chúng cũng không sợ.

-có nhận ra cái gì không

Blaise lắc lắc đầu, máu viết trên tường là lấy từ con mèo khi nó vẫn còn sống thế nhưng kiểm tra thế nào cũng cho kết quả con mèo đã chết được hơn một tuần.

Thời gian này trùng với việc mất tích của bà Norris.

Thứ gim con mèo lên tường là vẩy rắn thế nhưng độ to này, làm thế nào cũng không biết được là rắn gì.

-cựu thủ hộ, đó là cái gì-câu hỏi này, Draco nhìn người trầm tư trước lò sưởi, ánh lửa hắt lên khuôn mặt trắng nhợt nhạt càng làm không khí thêm ngột ngạt.


Hàng nghìn năm trước khi Hogwarts mới thành lập, nó được bẩy đại sinh vật bảo hộ.

Tháp phía đông, nơi đón chào ánh bình minh, tượng trưng cho phương đông rạng rỡ là nhân sư đầy nhiệt huyết.

Tháp phía Tây nơi dập tắt ánh sáng, tượng trưng cho phương tây huyền ảo là xà yêu xảo quyệt.

Tháp phía nam, nơi nhận được sự ấm áp quanh năm, tượng trưng cho phương nam an lành là lửng tinh không sợ bất cứ thứ gì.

Tháp phía bắc, quanh năm lạnh lẽo, tượng trưng cho phương bắc khắc nghiệt, đại ưng thông thái thống trị.

Tháp trung tâm, nơi nhận được sự che chở vô bờ bến của bốn tòa tháp, nơi sản sinh ra những phép màu được bảo vệ của cự long đen tuyền hùng mạnh.

Trên bầu trời rộng lớn, phượng hoàng chúa cất tiếng ca lảnh lót, dưới hồ sâu, quốc vương người cá vang lên tiếng hát nhẹ nhàng. Cuộc sống hòa hợp cùng yên bình chỉ đến vậy mà thôi.

Thế nhưng không có sự yên bình nào không thể phá vỡ, giáo hội tìm đủ mọi cách chia rẽ sự bảo hộ này, bọn họ cuối cùng cũng làm được.

Bảy người bảo hộ cuối cùng chỉ còn hai.

Hắc long lựa chọn cho mình giấc ngủ dài dưới nền tòa tháp trung tâm, không muốn tỉnh lại, đức vua người cá lặn xuống hồ sâu, không còn xuất hiện nữa.

Phượng hoàng cứu lấy tầng bảo hộ của Hogwarts, tiêu tán trong không gian, còn lại bốn người bảo hộ điên cuồng quay đầu thảm sát học viên Hogwarts.

Lúc đó U Linh gia tộc giúp bọn họ phong ấn lại 4 kẻ thủ hộ này, nhốt bọn họ trong 4 mật thất khác nhau.

-hiện tại kẻ thủ hộ tháp phía Tây đã trở lại, cô ta là một kẻ điên dù sao thì rắn cũng là loại động vật máu lạnh.

-bị nhốt cả nghìn năm, các người không điên cũng sẽ điên chưa kể với một kẻ đã điên săn-giọng nói trầm khàn đầy mê lực vang lên phía sau Draco làm hắn giật mình, đũa phép xuất động chỉ thẳng về người đột nhiên xuất hiện đằng sau mình

-đây là cách tiếp đón chủ nhiệm nhà của ngài sao, ngài Malfoy

Tay cầm đũa của Draco run lên, áp lực từ người đàn ông làm anh choáng váng thậm chí còn muốn thuần phục.

-cha đỡ đầu, ngài đã trở về

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now