Chương 28: hận

2.3K 200 13
                                    

Tới giờ nhận quà rồi các tình yêu
Ta hơi buồn vì không ai cmt mấy nhưng không sao cả.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng ta tới tận chương này.
Tới 00.00 ngày hôm nay ta sẽ đăng hai chương mới( chương này là chương của tuần nhé không nằm trong danh sách quà tặng đâu)
Còn giờ, các tình yêu đọc truyện vui vẻ 💕 💕 💕 💕 💕

.
.
.
.

Máu, đỏ tươi, trải dài trên nền đất.

Có người kinh ngạc, có kẻ bàng hoàng.

Harry mau chóng buông tay, thanh kiếm gắn ruby đỏ tươi liền tan biến, như đom đóm tỏa ra ánh sáng ấm áp bay lên không trung.

-Sevluc, con...làm gì vậy- cậu bé với mái tóc đen yếu ớt tựa vào người đằng sau, gắng gượng nở nụ cười

-ba....đừng...-máu theo khóe môi cậu nhóc chảy xuống, nhuốm đỏ cả bộ đồ trắng của kẻ mà mình bảo hộ sau lưng-không phải.....người xấu

Harry mau chóng đỡ lấy cậu bé đang trượt dần, lần đầu tiên, từ khi trở về đây, cậu cảm thấy hoảng sợ như vậy.

Draco gỡ Sevluc ra khỏi một Harry đang run rẩy, điều cần làm bây giờ là chữa trị cho thằng bé mà hai kẻ này, có vẻ, không làm được rồi.

Voldemort phiên bản tầm 11 tuổi sững sờ nhìn máu phủ khắp áo choàng của mình, trong lòng sinh ra một cảm giác bất an cùng sợ hãi.

Chúa tể hắc ám không bao giờ biết lo lắng sao. Không, chúa tể hắc ám cũng chỉ là một con người, có trái tim và cảm xúc.

Hắn sẽ khóc nếu hắn đau và cười nếu hắn vui vẻ.

[ Voldy, mau tránh ra]

Ầm một tiếng, cả Harry và Voldemort phiên bản nhỏ tuổi liền bị áp lực đập văng ra, tiếp xúc với mặt tường lạnh lẽo.

Nguồn hắc ám ma pháp mạnh mẽ tới nỗi làm cả tòa thành rung chuyển.

-chúng ta lại gặp lại nhau rồi, Harry Potter -màn khói bụi từ từ tan đi, xuất hiện là một nam nhân trẻ với mái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ rực màu máu, toàn thân mặc áo khoác đài đen kiểu dáng Muggle

-a, còn có cả phần hồn phản bội của ta

[ngươi mới là phần hồn phản bội, ăn nhờ ở đậu vào Harry Potter cả nghìn năm, giờ mạnh rồi lại muốn cắn lại chủ nhân sao] con rắn trên cổ Tom( phiên bản nhỏ,au gọi vậy cho dễ phân biệt nhé) rít lên đầy tức giận.

Tất cả các trường sinh linh giá sống, bao gồm thằng nhóc Potter và nó khi hết đi sẽ tới một vùng không gian, gọi là " vùng đại giới" theo dõi tất cả diễn biến của các trường sinh linh giá còn lại.

Nó nhìn Harry Potter lớn mạnh, nó nhìn Voldy của nó yếu dần, nó nhìn cả phần hồn trong Harry Potter càng ngày càng mạnh mẽ.

Nó cảm thấy rất hận.

Voldy của nó chỉ có một, đó là chủ hồn, một Voldy đã biết cái gì là tình yêu chứ không phải là kẻ chỉ biết lẩn trốn, cắn nuốt sức mạnh vốn dĩ không phải là của mình.

[ đi theo kẻ yếu ớt như vậy là sở thích của ngươi sao, Nana] Voldemort nhíu mày sau đó, hắn ta cười điên cuồng [ vậy thì Nana, mày liền chết theo nó đi]

Chết....nó rồi cũng sẽ chết, nhưng mà, không phải bây giờ.

Voldy đã cho nó quá nhiều, nó phải sống để làm bạn Voldy, bảo vệ Voldy.

Thân thể Nagini trong phút chốc to lên, đuôi nó cuốn lấy người Tom baomr hộ cho hắn liền cứ vậy thẳng tắp cắn xuống người kẻ kia.

[Nana, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta sao]

-có thể hay không, không phải do ngươi quyết định- trượng đen va chạm với cây gậy hình rắn tạo nên một chấn động kịch liệt.

Quay trở về với 2 tiếng trước.

Harry túm lấy chiếc áo choàng treo trên móc bạc tinh xảo, khuôn mặt dần chầm xuống.

Một luồng ma pháp hắc ám đang tiến tới.

Lịch sử thay đổi nhưng có vẻ như Voldemort vẫn chẳng muốn tha cho viên đá phục sinh nhỉ.

Draco chỉnh sửa lại cà vạt của Harry, giúp cậu đi giày.

Đôi mắt lam xám u ám.

Cũng sắp gặp lại rồi, kẻ làm nên mọi bi kịch của anh kiếp trước.

Tiếng bước chân vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của Hogwarts về đêm, chó ba đầu còn đang hung hăng giật dây xích liền run lên chui vào một góc.

Cánh cửa lớn được mở ra, Draco quăng cho hai thằng nhóc đã mất máu tới nỗi khuôn mặt trắng bệnh run rẩy trong góc một bùa ngủ cùng một thần chú chữa trị cổ xưa liền không thèm liếc mắt nữa.

Dumbledore vẫn chưa buông tha cái kế hoạch bồi dưỡng cứu thế chủ nhỉ.

Có lẽ mấy lá thư cảnh báo không cần gửi nữa.

Harry vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, cười nhẹ.

Tấm lưới xa tăng cũng không dám manh động còn căn phòng tràn ngập chìa khóa kia...

-Deletrius- toàn bộ chìa khóa như bọt biển, hoa lệ mà xinh đẹp biến mất, bùa xóa sổ vốn dĩ là một thần chú nguy hiểm cùng tà ác, vào tay một Malfoy cũng có thể tao nhã cùng hợp thẩm mỹ là vậy.

Neville cùng hai thằng nhóc cùng phòng cố trốn tránh những quân cờ điên khùng nhìn thật buồn cười.

Tại sao nó phải ở đây chịu nguy hiểm chứ, việc này vốn dĩ phải là của Harry Potter, cậu ta mới là cứu thế chủ cơ mà.

Nó hận, hận một vị bạch phù thủy với những lời nói ngọt ngào mê hoặc tâm trí.

Hận cả gia tộc chỉ biết tới lợi ích cùng danh tiếng kia.

Ba mẹ nó thậm chí còn chưa chết, bọn chúng đã không thèm nhớ đến.

Có phải hay không, nếu không có danh xưng cứu thế chủ, nó cũng chỉ là một thằng phế vật chẳng ai thèm ngó tới.

Nó không muốn, không bao giờ muốn như thế này.

Thà rằng không ai biết tới mà có cuộc sống yên bình còn hơn.

Nó chỉ cần ba mẹ nó thôi.

-dừng lại-trong khi Neville tuyệt vọng nhìn thanh kiếm bằng đá của quân hậu hạ xuống đầu mình, một giọng nói vang lên, đánh thức nó khỏi tuyệt vọng.

Ngồi trên lan can cao ngất, Harry Potter như một vị thần cứu thế, mái tóc đen của cậu bay bay, cặp kính vàng lóe lên trong ánh sáng yếu ớt.

Toàn bộ bàn cờ lúc trước còn đang điên cuồng thẳng tắp lui sang hai bên.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang