Chương 10:kẻ chiến thắng

3.7K 321 9
                                    


Sau sự kiện nổ vạc,Severus luôn luôn tìm cách tránh mặt Harry. Nếu nhìn thấy cậu anh chắc chắn sẽ quay đầu đi nơi khác hoặc trực tiếp lướt qua.
Điều này hiển nhiên làm cứu thế chủ không thể nào vui cho nổi.
Chính là vì nguyên nhân này,ai cũng muốn cách xa Harry Potter,vương tử nhà Slytherin càng xa càng tốt nếu không muốn mình bị đóng băng.
Tiết học bay nhanh chóng tiến tới.
Harry rất thích ở trên cao ngắm nhìn thế giới bên dưới. Lúc đó,cậu cảm nhận được cái tự do mà mình hằng mong ước,gió thổi xuyên qua mái tóc,nghe lời thì thầm của cây cỏ,cảm nhận cảm giác thoải mái hiếm khi có được khi làm một đấng cứu thế.
Hiển nhiên Draco cũng vậy. Chẳng quá lý do hai người bọn họ có cách nhìn về sự yêu thích khác nhau.
Draco yêu thích cảm giác thành tựu và sự lạnh buốt mà những cơn gió mang lại. Không hơn. Nó nhắc nhở anh những nhiệm vụ đè lên vai mình và người cùng mình gắng gượng trải qua những ngày dài nhàm chán.
Y như kiếp trước,Longbottom tội nghiệp bị cây chổi đưa tít lên cao,làm ra những động tác cực kì ngoại mục trên không sau đó theo định luật vạn vật hấp dẫn rơi xuống y như một quả táo rụng.
Harry nhìn bóng đen đang rơi xuống,sau đó chạm đất phát ra một âm thanh không nhỏ,tự hỏi,tại sao cậu ngã xuống độ cao như vậy,y như rằng phải nằm trong bệnh xá vài tháng còn người ta chỉ gãy tay,uống chút độc dược là khỏi.
Nhân sinh ngang trái đấy ư.
Quả cầu ghi nhớ của Longbottom không rơi vào tay Draco,cũng chẳng có Harry Potter cải trang anh hùng ra tay đoạt lại. Nhưng thế giới vẫn ương bướng quay theo quỹ đạo vốn đã méo mó của nó.
Quả cầu được một Slytherin nhặc lên.
Đang trong lúc con rắn nhỏ thắc mắc không hiểu thứ này là của ai,giọng nói của  Weasley đã vang lên,muốn xuyên thủng màng nhĩ của người khác
-trả đây,đó là của Neville-sau đó,cậu ta vươn tay đánh vào con rắn nhỏ đang ngây người.
Harry đen mặt,kéo con rắn nhỏ kia ra phía sau mình,cú đấm của Ron yên vị trên người cậu.
-Potter,đồ phản bội,mày đã bị lũ rắn độc này đầu độc rồi-thấy mình đánh trật mục tiêu,Ron hét lên phẫn nộ.
-tôi phản bội,vì cái gì cậu nói tôi phản bội,tôi phản bội cậu sao-Harry nghiêm mặt lại vung cánh tay vẫn đang đặt trên người mình ra,thấp giọng ngâm nga
-mày phản bội Gryffindor,mày phản bội cha mẹ mày,mày là đấng cứu thế nhưng lại phản bội đầu nhập vào với bọn rắn độc
Mấy con sư tử nhỏ nhao nhao đồng ý,bọn chúng ném ánh mắt phẫn nộ về phía cậu.
Draco cười,cậu cười thu hút tất cả ánh mắt của lũ trẻ có mặt tại đây
-mày cười cái gì,Malfoy,cười vì có cứu thế chủ tham gia tử thần thực tử dơ bẩn sao
-tao cười,là bởi vì sự ngu xuẩn của mày,Weasley
Giọng Draco khá trầm khàn và từ tính khác hản với giọng nói đáng có của một đứa trê nên có,mang theo trâm chọc và sự lạnh lẽo thấm vào tận trong xương người nghe.
-mày bảo cậu ta phản bội Gryffindor,bảo cậu ta phản bội cha mẹ cậu ta vậy mày,nói một chút,cậu ta phản bội cái gì,chỉ vì cậu ta ra nhập Slytherin sao
-đúng vậy-Ron lớn tiếng,khuôn mặt cậu ta nhếch cao,tỏ vẻ mình là người đúng đắn nhất trong số đám người ở đây.
-vậy,mày có muốn từ khi một tuổi đã chỉ có một mình như tao,mày có muốn ngày ngày bị người ta chỉ trỏ xem xét như con thú trong vườn bách thú như tao,mày có muốn gánh vác trách nhiệm chẳng có đứa trẻ nào từ khi sinh ra đã phải gánh như tao hay mày muốn mới một tuổi đã đón nhận một cái Avada như tao-Harry cất giọng,cậu nói rất chậm,rất bình tĩnh như thể đang bàn luận thời tiết hôm nay thật đẹp mà nói ra những vấn đề đè nặng trên vai cậu từ kiếp trước tới kiếp này.
Không một ai nhìn ra sao,đè trọng trách lên vai một đứa trẻ thân mình không lo được.
Bọn họ tung hô cậu khi cần cậu đánh bại người kia,truy sát cậu khi nghe cậu là trường sinh linh giá.
Vậy,Harry Potter cậu cố gắng là vì cái gì,đau đớn là vì cái gì,mất hết tất thẩy là vì cái gì.
Xiềng xích gắn với cậu từ khi cậu xinh ra. Bọn họ lợi dụng cái xiềng xích đó để có hoà bình. Vậy,sau tất cả,cậu có cái gì
-nhớ lấy Weasley,các người cần tôi nhưng tôi không cần các người,các người khăng khăng tôi là đấng cứu thế nhưng tôi vào Slytherin,chẳng phải các người đã có đấng cứu thế khác sao,các người có quyền gì mà ở đây lớn tiếng với tôi.
-tôi nợ các người cái gì,không gì cả,chỉ có các người nợ tôi mà thôi,nếu muốn cái danh đấng cứu thế,cứ việc lấy đi,không có cái xiềng xích mà các người áp đặt đấy,có lẽ tôi sẽ có cha mẹ,sẽ sống vui vẻ chứ không phải trong mơ mới được cảm nhận
Xoay người,áo chùng đen theo gió mà tung bay. Draco nhếch môi mỏng,chậm rãi lên tiếng
-nhớ kỹ lấy điều này,là các ngươi cần cậu ta mà cậu ta..... không cần tới các người các ngươi đấu tranh dành lấy vinh dự và quang vinh,bọn ta cũng vậy. Bọn ta chẳng cần các ngươi quang vinh,nếu có thể,bọn ta nguyện chết trong thầm lặng,bọn ta không cần sự thương hại. Slytherin bọn ta dũng cảm không thua Gryffindor các ngươi,đám người sợ hãi chết mà không ai quang vinh không ai nhớ tới-đôi mắt xanh bạc kẽ nhìn về một phía, Dumbledor cười cười nhìn lại cậu nhận lại vạt áo chùng xanh viền bạc tung bay.
Bọn họ quá ngu xẩn khi đặt tất cả trọng trách lên vai một đứa trẻ.
-Dù thế nào các ngươi cũng là lũ ác độc-lập trường bị đánh cho gần như vỡ nát nhưng vẫn cứng miệng. Quả nhiên....vẫn là loại sư tử không não.
Blaise kéo Pansy đi,khe kẽ thở dài
-Slytherin ở trong mắt mọi người vĩnh viễn chỉ xứng làm những kẻ hắc ám nhất, tà ác nhất. Bởi vì sự tồn tại của Slytherin có thể phụ trợ phe ánh sáng và chính nghĩa! Chỉ vì Slytherin xấu xa mới có thể ở đó mà chờ đợi Kẻ Được Chọn vĩ đại cứu vớt, bởi vì Gryffindor là công lý, là chính nghĩa của mọi người,thật....ngu xuẩn
Không có bóng tối sao con người ta lại thèm khát ánh sáng. Con người luôn mâu thuẫn như thế.
Bọn họ căm ghét chiến tranh nhưng chính bọn họ lại là những kẻ tạo ra chiến tranh.
Bọn họ căm hận bóng tối và cô đơn nhưng lại tự rúc mình vào một góc,tham lam trang đoạt những gì không là của mình.
Severus nhếch môi,áo chùng đen tung bay. Không ai biết hắn xuy nghĩ gì. Tương lai đã mở ra và vận mệnh đã thay đổi. Nắm chắc tay đừng buông ra. Kẻ đi tới cuối cùng chưa chắc đã là người chiến thằng.
Hãy nhớ lấy,ai là người cười sau cùng mới là kẻ chiến thắng thật sự.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now