Chương 32: ác quỷ vui vẻ

2.1K 201 40
                                    



Gió thổi vào mang theo vị mặn chát của biển, đánh bay đi những buồn phiền của con người.
Năm thứ nhất cũng không quá tệ, ít ra là cậu cho là như vậy.

Harry ngồi trên chiếc ghế lớn màu đen nhìn ra khung cảnh bên ngoài, môi bạc nhếch lên lộ một nụ cười hờ hững.

Tiếng gõ cửa vang lên mang vào là Malfoy  một thân trang phụ Muggles, trên tay cậu ta cầm một cái lồng nho nhỏ, bên trong có một con chuột với màu lông chẳng mấy ưa nhìn.

-trà hoa nhài nhập khẩu, thử chút không-vung vẩy cái nĩa trong tay, ai đó vui vẻ nói mà người kia một chút mặt mũi cũng không cho cậu, hừ một tiếng, cái lồng trong tay Draco vung ra, vững vàng đáp xuống mặt bàn sau vài vòng lăn lộn trong không trung

-đừng đùa chết là được-vừa nói vừa liếc về phía một người một rắn đang vo thành một cục, thắt nút lung tung trong góc phòng.

-chết-tiếng cười thanh lãnh vang lên, Nagini đang bị thắt thành vài cái nơ bướm trên người bé Tom đáng thương đánh cái rùng mình, không dám ngo ngoe nữa mà con chuột trong lồng cũng run run lùi về sau-nếu dễ dàng như vậy thì còn gì là vui vẻ.....nhỉ

Túm lấy một người một rắn hướng cửa phòng đi ra, không muốn thừa nhận, biểu cảm vừa nãy của Harry Potter quả thật làm hắn sợ hãi.

Điệu bộ đó, thật lâu rồi hắn không nhìn thấy, lần cuối cùng mà hắn nhìn thấy, đó là khi hàng nghìn tử thần thực tử đã trở thành thịt vụn chăm bón cho những khóm lily xinh đẹp trong vườn hoa trang viên Potter.

Máu đỏ nhuộm những cánh hoa trắng, gió mang hơi thở chết chóc, tiếng gào thét như đang ở 18 tầng địa ngục, Harry Potter, cứu thế chủ, đã cười vui vẻ như thế.

Sư tử xám, ngoan lệ, độc ác, không nói lí lẽ.

Con mồi của sư tử xám, những kẻ đáng thương nhất thế gian, vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi bóng đêm của ngài.

Màn đêm dần dần buông xuống, phủ lên mặt biển xanh luôn lấp lánh xinh đẹp, dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, như một vị thần hạ xuống trần gian, trên ngai vàng tinh xảo, ngài lười nhác ngồi đó, chậm rãi thưởng thức tiếng la hét của kẻ phản bội.

Draco đứng đằng sau Harry, không nói một lời chỉ yên lặng nhìn cảnh tượng chẳng mấy đẹp mắt bên dưới.

Máu đỏ nở rộ trên mặt đất, như nhưng bông hoa xinh đẹp, kẻ phản bội bị xiềng xích màu đen quấn lấy, siết chặt.

Sợi dây da theo từng nhịp tay của cô gái xinh đẹp hạ xuống cơ thể kẻ kia.

Những lời nguyền, hoặc đơn giản hoặc phức tạp, hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm với vô vàn màu sắc nhằm vào kẻ đã không còn sức lực phản kháng.

Căn phòng rộng lớn như thế, vô vàn người như vậy lại chẳng ai tỏ ra thương xót.

Khuôn mặt bọn họ đều là chán ghét, ghê tởm, khinh thường.

Trong mắt bọn họ, vị kia làm gì cũng đúng, bất kỳ ai phản bội ngài....đáng chết trăm lần.

Ngáp một cái, một chiếc áo choàng thật dài được đắp lên người cậu, Harry thay đổi lại tư thế ngồi, đôi mắt đỏ rực hờ hững, đưa tay lên, tạm thời giải cứu kẻ đang co mình lại một góc kia.

Có một người liền túm tóc kẻ đó lên, lộ ra khuôn mặt mật đầy ghê tởm, nếu Sirius Black, James Potter hoặc Remus Lupin ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay kẻ này.

-cảm thấy thế nào, Peter Pettigrew-thanh âm nhẹ nhàng ba phần ý cười bảy phần lạnh nhạt kia đối với kẻ bên dưới chẳng khác gì ác quỷ đòi mạng, cả người hắn ta đều co lại trông thật buồn cười.

Harry Potter y như đứa trẻ nhìn thấy nhân vật hài trong phim hoạt hình phá lẻn cười vui vẻ, cả đại sảnh tối tăm dường như bừng sáng.

Phía sau ngai vàng kia, chiếc rèm đen tuyền thật dầy tung bay, mang vào đại sảnh những tia sáng nhạt nhòa tinh nghịch của mặt trăng to tròn xinh đẹp.

Mái tóc đen tuyền mềm mại bằng mắt thường có thể trông thấy bắt đầu dài ra, áo chùng đen tinh sảo vây quanh thân thể, thánh giá mang ma lực mê hoặc lòng người ánh lên trong ánh sáng,con rắn phun ra nuốt vào chiếc lưỡi, dường như vui vẻ cùng với chủ nhân.

Quỷ dị mà xinh đẹp.

Tom ôm Nagini đứng trong góc kinh diễn.

Người kia, như sinh ra từ ánh dương quang chói mắt, hàng trăm kẻ, có người dùng hắc ma pháp huyền bí, có người dùng bạch ma pháp dịu dàng, tất cả tất cả đều quỳ gối dưới chân cậu ta, trung thành tuyệt đối.

Sinh ra đã là đế vương vĩnh viễn là đế vương.

Ngay cả khi vương miện không đội trên đầu.

Kiếp trước, thua dưới tay kẻ này là không phục nhưng bây giờ, chính là tâm phục khẩu phục.

Lâu rồi mới gặp, au sẽ cố gắng đền bù cho các tình yêu các chương tiếp theo 😑😑😑😑😑

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now