Chương 40:

1.4K 160 14
                                    


Ốc sên đã đội mũ bảo hiểm, các bạn đã đội chưa😘😘😘😘

Từ chương 40 trở đi mạch truyện chính sẽ bị ốc tổ lái cực mạnh để bắt đầu vô cốt truyện chính.

Ừa như mọi người nghĩ á, 39-40 chuoeng lan man phía trên chính là mở bài🤣🤣🤣🤣

Ốc đã thông báo là Sanrry nên đương nhiên sẽ là câu chuyện ngọt tận răng của cặp đôi này rồi, 40c không tý ngọt nào đã đủ, các bạn chuẩn bị chưa nào.

Nghiêm cấm đọc lúc nửa đêm không thôi sâu răng đấy nhé🤣🤣🤣

Đại sảnh Hogwarts vẫn rực rỡ suốt bao nhiêu năm nay, hàng nghìn cây nến lơ lửng trên cao.

Vị trí hiệu trưởng vẫn chễm trệ giữa khu bàn giáo viên, Dumbledore nhìn đại sảnh đáng ra phải đông vui náo nhiệt lại trống rỗng tới đáng sợ, đôi lông mày cũng đã co thành một đường thẳng.

-Chưa nhận được bất kì thông tin nào của lũ trẻ sao- tàu tốc hành rơi xuống vực, đó là một vấn đề cực kì lớn, một con tàu đó thôi chính là tầng tầng lớp lớp ấu tể của thế giới phép thuật, nói đâm liền đâm, không báo trước câu nào.

-ta nghe nói Harry đã cùng lũ trẻ bỏ tàu, đang trên đường tới đây- phía bên cạnh vị giáo sư nghiêm khắc nhưng công bằng McGonagall cũng đã đứng ngồi không yên

-Harry là đứa trẻ ngoan có lập trường- Dumbledore thở dài vuốt trùm râu dài, chỉ 1 câu nói này của ông ta nhận về 4 nụ cười thâm ý.

Salazar cúi đầu chăm chú vào quyền hắc ma pháp trong tay bên cạnh còn có con sư tử già mà dính người dường như muốn treo hẳn lên người hắn. Harry Potter quả thật là một đứa trẻ có lập trường mà cái lập trường kia, bất kì ai ngồi tại đại sảnh này cũng không sánh được.

Cửa lớn rầm một tiếng mở toang, dẫn đầu bước vào, Harry một thân ướt nhẹp liếc mắt nhìn xung quanh sau đó chậm rãi hướng tới vị trí thủ tịch nhà Slytherin, ghế ngồi gần nhất với vị Xà bất tử ngoiif xuống, cả người không muốn động đậy.

Theo sau cậu là các học viên khác cũng tiến vô, giáo sư McGonagall mau chóng đi tới cửa bắt đầu đón tân sinh.

-bùa chắn nước rất đơn giản- Salazar, vạn năm tích chữ lúc này mới rời khỏi quyển sách, có chút ghét bỏ nhìn thằng bé ướt sũng ngồi cạnh mình, tuyệt nhiên không nổi giận vì sự thiếu tao nhã này.

-rửa sạch mấy thứ mà thôi- chỉ một vụ nổ và tàu rời đường ray không phải phong cách của thánh đồ gần năm thế hệ, nếu thật có vậy, vị ông nội kia của cậu cũng không làm điên đảo được thế giới.

-nếu khô rồi sẽ có mùi-ngăn chặn bùa chú khô ráo của vị xà bất tử Harry tùy tiện kéo cái đĩa thức ăn vị này chuẩn bị ăn mà đưa vào miệng, Draco bên cạnh cậu cũng ướt không kém bất quá còn biết dùng tới dao cắt nhỏ thức ăn- không ngồi lâu, năm nay Slytherin có lẽ chẳng có ai đâu

-ừ- cất đi đũa phép Salazar lại thêm ghét bỏ kiểu ăn uống không quý tộc của Harry cắt nhỏ cây súp lơ trên nĩa cậu, Harry nhún vai không để tâm tiếp tục ăn.

Mũ phân loại sau khi hát xong bài hát mới của nó cũng rất ngoan ngoãn mà phân loại.

-Ginny Weasley-Harry ngước mắt nhìn một chút, dù sao cũng là vợ cậu kiếp trước, sau đó lại cụp mắt, chẳng để tâm gì nữa, giáo sư đang tham dự đại hội độc dược không có đây cậu cũng thấy chẳng có gì hứng thú.

[ Weasley lại yêu thích Malfoy, có lẽ chỉ có ngươi]

Ginny đỏ bừng cả mặt, nói gì đó với mũ phân loại, mũ phân vốn dĩ chẳng có gì phân vân cả, việc của nó là xem xét ước nguyện và phân loại năng lực của từng học viên, đương nhiên sẽ theo ước nguyện của cô phù thủy nhỏ này

-Slytherin

[Trước đó ta phải nói, cô nên buông tay đi, hắn và cô không cùng một thế giới]

Động tác cởi mũ của Ginny hơi khựng lại, đương nhiên cô biết điều đó, khi nhìn vào mắt của hắn cô liền biết nhưng mà trái tim cô không nghe lời. Thử một lần để không hối hận cũng không vấn đề gì mà

-cảm ơn ngài, ngài mũ

Slytherin vỗ tay chào đón, mặc dù không nồng nhiệt như các nhà khác nhưng đối với cô thì không sao cả.

Ginny lấm lét nhìn 3 người anh của mình, Ron ngồi cạnh Hermione đang nhìn cô, đôi mắt xanh bầu trời không rõ vui buồn làm cô run lên nhưng rất nhanh anh ấy không nhìn cô nữa, tiếp tục việc cô gái bên cạnh hỏi thì đáp, người khác hỏi thì bơ.

Còn Fred và George thì nhìn cô đầy kì quái sau đó lại tiếp tục vui vẻ với người bên cạnh

Ginny ngồi vào phía cuối dãy bàn, cách thật xa mọi người, mặc dù cô quyết tâm vào đây nhưng không có nghĩa là cô không sợ. Slytherin qua lời kể của mọi người là một nỗi ám ảnh lớn đối với cô.

Oliveria hiển nhiên được phân Gryffindor, không biết cậu ta chập mạch cái gì lớn tiếng phản bác, lại muốn vào Slytherin, mặt Dumbledore lập tức so với đáy nồi còn đen hơn.

-tại sao tôi không thể vào Slytherin, các người đe dọa Harry Potter, bộ pháp thuật sẽ biết điều này, tôi muốn vào Slytherin bảo vệ Harry Potter

Mấy tên tay chân của cậu ta được phân vào Gryffindor cũng hùng hồn đứng lên nói lí nói lẽ.

-Cảm ơn cậu Oliveria đã quan tâm nhưng tôi không biết kẻ làm thủ tịch nhà như tôi lại bị kẻ khác bắt nạt đấy- gảy gảy mấy miếng thịt trong đĩa sang đĩa của Draco Harry không thèm cho con sư tử nông nổi kia một cái liếc mắt.

Áo chùng vẫn ướt sũng, nước nhỏ xuống sàn thành một vũng lớn nhưng Harry vẫn như thiên sứ tỏa ra ánh sáng tinh mĩ nhất, thu hút ánh nhìn của vạn vật.

-bọn chúng thậm chí còn không cho cậu thời gian thay đồ, cậu sẽ bị cảm- quả nhiên là đúng tình hợp lý

-à, vậy thì cũng may mà tôi không thay đồ, nếu không tôi không rõ khi nào nóng máu lên, đâm cậu một kiếm

Một trò cười chẳng mấy thú vị, chậm rãi đứng lên Harry ngước mắt nhìn lên vị trí phân loại, nhìn vị hiệu trưởng già vẫn luôn chăm chú nhìn cậu không rời kia, hơi hơi mỉm cười cúi đầu chào hỏi

- giọng nói của ngài Oliveria đây quá lớn, đầu con có chút hơi váng, con đi bệnh thất một lát

Dumbledore cười hiền hậu vuốt chòm râu dai-được chứ con trai, sức khỏe của con quan trọng hơn một bữa cơm nhiều

Draco theo chân cậu bước ra ngoài, cửa lớn nhanh chóng khép lại ngăn trở ánh mắt của mọi người mà Salazar, người đáng lẽ nên ngồi trong đại sảnh lại tay bế hai đứa trẻ lướt như bay xuống bệnh thất vắng vẻ.

Tom trong bộ dạng của Xà bất tử khó chịu cực điểm nhưng vẫn phải an tĩnh diễn nốt vai diễn nhàm chán của mình, chịu đựng nụ cười âm trầm của vị sư tử hiền hậu bên cạnh đến nổi hết da gà.







[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now