Chương 16: ngày mưa

2.5K 231 11
                                    




Slytherin luôn luôn xấu xa vì Gryffindor là chính nghĩa

Ngày nghỉ cuối tuần trời đổ mưa thật lớn làm tâm trạng đi chơi của rất nhiều đứa trẻ bị dập tắt.
Ravanclaw tụ tập lại với nhau, tiếp tục cắm đầu vào những cuốn sách dày cộp trong thư viện hoặc phòng sinh hoạt chung của nhà mình.
Hufflepuff thì tiếp tục say giấc trên những chiếc giường lớn.
Gryffindor thì một nửa vẫn tiếp tục rủ nhau đi tiệm công tước mật còn một nửa còn lại đương nhiên sẽ không thoát khỏi cám dỗ của những chiếc chăn mềm mại ấm áp.
Trong lúc này phòng sinh hoạt chung nhà rắn lại đông vui như đi chảy hội
Nhóm rắn con vui vẻ vùi đầu vào những món ăn mà chúng thích. Cười cười nói nói rộn rã vui vẻ làm căn phòng nằm dưới hồ đen lạnh lẽo này ấm áp hơn nhiều.
Từ khi đi theo các ngài, bọn chúng không bị gò bó bởi các lễ nghi quý tộc cứng nhắc, các khuôn phép mẫu mực được tự do làm chính bản thân mình.
Muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi. Trong căn phòng này, chúng chỉ là chúng, dưới đôi cánh của các ngài chúng chỉ việc học tập và vui chơi.
Harry Potter lúc này, cả người cậu mặc hắc bào đen thêu thêm những họa tiết bạc.
Mái tóc đen nhu thuận rủ xuống khuôn mặt.
Trong lòng cậu nhóc con Sevluc đang ngủ say sưa
Khuôn mặt Draco nhu hòa ngắm nhìn thế giới mà mình gây dựng.
Trong kí ức của hắn nơi này vốn luôn âm u với những khuôn mặt mệt mỏi giả dối.
Ngả người ra đằng sau, mái tóc bạch kim mềm mại giao thoa với vả đen.
Ngày mưa mà, vẫn nên nghỉ ngơi đi thôi.
Vì thế mà một màn cảnh đẹp ý vui như vậy cứ thế đập vào mắt xà vương đại nhân trên đường kiểm tra tình hình học viên nhà mình.
Vẫn là màu xanh bạc giao thoa hòa hợp nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp và yên bình đến lạ.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt của ma pháp những khuôn mặt dù non nớt hay đã có chút trưởng thành. Tất cả bọn chúng đều đang an ổn ngủ trên những chiếc ghế mềm nằm rải rác quanh phòng. Những đứa còn thức thì lặng lẽ ngồi một góc, vui vẻ bàn luận cái gì đó, đôi khi lại cười rộ lên nho nhỏ.
Trong góc tường, lò sửa bập bùng ánh lửa xóa tan đi lạnh lẽo mà cơn mưa ngoài kia mang lại.
-viện...viện trưởng-cuối cùng thì cũng có một vài rắn nhỏ biết tới sự tồn tại của Xà Vương. Severus cũng nhờ thế mà thoát ra khỏi thế giới của mình, hừ một tiếng phất áo choàng quay người tiến về hầm.
Hắn mới không thừa nhận mình ngẩn người đâu. Nghĩ nghĩ một chút, hôm nay cũng nên nghỉ ngơi thôi.
Đó là lý do mà khi một ông lão đáng thương nào đó đau khổ ôm mấy cái răng đau nhức vì bị đường đầu độc quá đà của mình xuống hầm vị Xà vương nào đó vẫn an nhiên nằm trên giường lớn trục lệnh đuổi khách.
Ngày mưa mà, nên đi nghỉ đi thôi.

Chương này có hơi ngắn, chương sau au bù lại cho mọi người ha😘😘😘😘

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now