Chương 43: chúng ta về nhà

1.4K 156 7
                                    


Chương trước ngắn quá nhỉ🙂🙂🙂 vậy thì liền auto trượt xuống sang chap này thôi.

Các tình yêu uiiii, ốc đã chuẩn bị sẵn cầu trượt chữ U cho các bạn, thắt dây an toàn vô nèo😘😘😘😘

####################


Snape phát hiện mình đang ở một khoảng không gian trống rỗng, vây quanh bốn phía đều là màu trắng lạnh lẽo, yên tĩnh tới rợn người.


Hóa ra đây là nơi mà một người khi chết đi phải tới sao.


Đôi mắt đen hắc diệu lần đầu tiên hiện lên vẻ mờ mịt, xung quanh chỉ có một màu trắng vô tận không nhìn thấy điểm cuối làm hắn cảm thấy không quen thuộc.

Harry đâu, thằng bé đang ở đâu.


-Đương nhiên là ở nơi thằng bé nên ở-một nam nhân đột nhiên xuất hiện trong không gian trắng xóa đó, mọi thứ khi nam nhân xuất hiện dường như bị bóp méo, như thủy tinh vỡ tan ra trả lại cho không gian cảnh sắc ban đầu của nó.


Lâu đài rộng lớn trống không, vệt máu đã khô có ở khắp nơi, các bức tường cũng trở nên cũ kĩ bám đầy rêu phong, mất đi sức sống.



Cánh cửa đen tuyền ầm một cái mở ra, trong căn phòng vốn dĩ không có lấy một hạt bụi trong quá khứ đã giăng kín mạng nhện.


Hai chiếc ghế song song đối diện nhau có hai bóng dáng. A, là hai bộ xương mới đúng.


Hai bộ xương với dáng ngồi thoải mái, không gian vẫn vang lên khúc nhạc quái quỷ không lời theo thời gian mà rè rè khủng bố, y như chủ nhân của chúng chỉ rời đi ít lâu thôi.


Snape quỳ xuống trước bộ xương nhỏ bé bọc trên mình bộ áo chùng đen viền vàng đã cũ nát, ngón tay trắng nhợt trở nên run rẩy chạm vào gò má đáng ra phải hồng hào ấm nóng....


Severus cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp chặt, hắn muốn mở to miệng hít thở nhưng lại không sao làm được.



Hàng trăm ngàn hình ảnh điên cuồng chạy trong đầu hắn.


Một cậu bé mới chập chững bước đi những bước đi đầu tiên trong đời.

Một cậu bé lạ lẫm với thế giới phù thủy đầy mới mẻ.


Một cậu bé tức giận đến xù lông khi bị hắn trừ điểm


Một cậu bé dần mất đi sức sống khi chiến tranh kết thúc, đem mọi thứ cậu có cướp đi.

Hàng nghìn năm hắn loanh quanh bên cậu bé đó.


Lúc còn sống hắn trong bóng tối bảo vệ cậu, trả giá cho lỗi lầm bản thân gây ra.


Khi chết đi, một thế lực vô hình bắt hắn ở cạnh cậu, nhìn cậu cười, thấy cậu khóc, chứng kiến cậu đau khổ.


Cái cảm giác áy náy ban đầu dần biến chất.


Hắn muốn cậu chỉ cười với mình, muốn ôm cậu trong vòng tay, hôn cậu, sủng cậu. Trong dòng thời gian vô tình ấy, Severus thừa nhận mình yêu Harry Potter, đứa con của người hắn từng yêu nhất với kẻ hắn từng thù hận nhất.


-muốn sửa chữa lại quá khứ không- nam nhân lạ mặt an tĩnh đứng khuất trong bóng tối căn phòng, chờ đợi.


Severus chậm rãi quay người lại, đôi mắt hắc diệu thạch lạnh băng chiếu thẳng vào người đàn ông kia, Merlin cố nén cảm giác sợ hãi nhen nhóm trong đáy lòng, nụ cười trên môi cũng đã mang theo mấy phần miễn cưỡng.


-cái giá là gì- Severus không nhìn nguoeif đàn ông kia nữa, tiếp tục mân mê cánh tay của bộ xương trước mặt, sâu trong đôi mắt nhu hòa, như băng tuyết mùa đông bị nắng sớm hòa tan.

-cùng thằng bé thay ta cai quản chìn nghìn thế giới- Merlin cảm thấy ngạc nhiên trong chớp mắt rồi chợt hiểu ra điều gì đó, vuốt ve mặt nhẫn bạc trên tay.

-thành giao

Ánh sáng màu bạc lóe lên trong chớp mắt. Khi ánh sáng tắt đi chỉ còn Merlin một mình đứng đó, mái tóc đen dài dần hóa thành màu bạch kim ảm đạm, suy yếu khụy xuống.

Đau đớn trong dự đoán không tới ngược lại mùi hương tường vi nhạt nhòa tràn ngập khoang mũi, ấm áp đến lạ.

-Auther, chúng ta về nhà đi- níu lấy vạt áo chùng đen của người trước mặt, vị thần người người tôn kính giờ đây nhìn thật yếu ớt.

Auther nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bạch kim, giọng nói dịu dàng mê đắm lòng người- ừ chúng ta về nhà


Bản nhạc không lời vẫn vang lên trong không gian, tường vi đỏ bên ngoài đã nở rộ dưới ánh trăng sáng rung rinh như chào tạm biệt.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now