Chương 38

1.4K 153 1
                                    

Vong mã, sinh vật đại biểu cho cái chết và sự nguyền rủa của vong hồn.

Chẳng ai từng biết vong mã, con vật xấu xí chỉ những kẻ đã từng trải qua cái chết mới có thể nhìn thấy từng là những sinh vật thật xinh đẹp và kiêu ngạo biết chừng nào.

Với cơ thể gầy còm đen nhẻm, bộ bờm như bị lửa cắm gặm, vong mã là sinh vật đại biểu cho sinh vật băng qua địa ngục.

Các tiểu động vật năm nhất không thể nhìn thấy vong mã, bọn chúng chưa trải qua sinh tử như phần lớn học viên còn lại, lạ lẫm nhìn xe ngựa không có ngựa mà vẫn có thể di chuyển, bàn tán xôn xao, vô lo vô nghĩ.

Khác với bọn chúng, học viên từ năm hai trở lên lại có những biểu cảm khác nhau.

Slytherin, những kẻ yêu thích sự hào nhoáng cùng hoa mỹ im lìm, truyền thuyết về sinh vật huyền bí là tiết học không khóa biểu thường ngày của Slytherin, mỗi buổi sáng dạy sớm uống trà sáng hay mỗi buổi tối vui vẻ ăn uống, bằng giọng kể đều đều lạnh lẽo, nhà sáng lập Slytherin với nụ cười nhạt trên môi, kể về những bất hạnh hay may mắn của các sinh vật huyền bí.

Gryffindor, những đứa trẻ tò mò cùng hoạt bát đứa thì đưa tay sờ sờ lưng, đứa thì đưa tay sờ sờ đuôi, có đứa bạo gan hơn còn mò cả lên lưng vong mã.

Ravenclaw với trí tuệ cùng sự ham hiểu biết của mình, lục tung những quyển sách mà chúng để tìm hiểu thêm về sinh vật thần bí này.


Hufflepuff thì hầu như chẳng mấy quan tâm, túm năm tụm ba bàn về một món đồ chơi nào đó hoặc một việc gì đó được xem là vui vẻ, cũng có đứa tò mò về sinh vật này nhưng rồi lại chỉ nhìn vậy thôi, hoàn roàn không có ý định tìm hiểu hay sờ mò gì cả.

-này này, kia là ai thế, thật đẹp trai quá- mấy tiểu động vật nhỏ năm nhất sau khi hết tò mò về chiếc xe ngựa, liền chuyển sang đội ngũ đi đầu.

-Cái người tóc đen kia kìa, rốt cuộc là ai thế nhỉ

-không biết nữa, nhưng thật đẹp trai nha

-tóc bạch kim, nhà Malfoy, hừ đi với một Tử thần thực tử con như vậy chắc chắn cũng là Tử thần thực tử- nam sinh ngồi trên xe ngựa khó chịu hộc ra một câu

-Tử thần thực tử con???

- máu lai ngu xuẩn, ngay cả Tử thần thực tử cũng không biết...

Bọn chúng không hề thu nhỏ âm lượng, tất cả xe ngựa của học viên năm nhất đều có thể nghe rõ rành rành, thậm trí còn lan ra cả đội ngũ của các học viên năm khác.

-nếu là nhà Malfoy, ta chắc chắn cậu ta là Draco Malfoy, xí, chỉ là một kẻ hèn mọn quỳ dưới áo chùng của kẻ khác mà lúc nào cũng hống hách vênh mặt

Cậu trai thấy Draco lia ánh mắt về phía này, âm lượng càng ngày càng cao, ý tứ khinh miệt tỏ rõ, không ít kẻ cũng đứng về phía cậu ta làm không ít các tiểu học viên không biết gì tin tưởng

-không chừng vụ xe lửa cũng là do bọn chúng gây ra

Một tiếng hí dài vang lên trên thảo nguyên rộng lớn, toàn bộ đoàn xe không hề báo trước khựng lại làm không ít kẻ giật mình ngã ngửa.

Harry nhìn Draco vỗ về con vong mã với cái bờm đỏ rực như lửa cháy, đôi mắt xanh hơi khép lại.

Bọn họ đã quá quen thuộc với nghi ngờ và thù hận kia rồi. Không nói ra không phải đuối lý không thể nói mà là nói ra rồi, liệu có mấy kẻ tin tưởng đây

-Lord- Charlie nhìn hai người dẫn đầu với đôi mắt mâu thuẫn.

Rõ ràng chỉ là hai đứa trẻ lại phải gánh vác cả một bầu trời rộng lớn, kẻ chỉ người trỏ, bọn họ làm việc tốt chẳng ai thèm để ý, nhận lấy công sức của người khác như lẽ đương nhiên nhưng chỉ cần hai kẻ bọn họ làm ra bất kể một điều xấu nào, dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến cho người người căm ghét.

Draco phất tay, tiếp tục an ủi vong mã, đôi mắt lam xám luôn toát ra lạnh lùng xa cách với toàn bộ thế giới dịu dàng nhìn vong mã đang tức giận, khóe môi vang lên nụ cười khàn khàn.

Phía sau vẫn loạn thành một đoàn, kẻ chửi người mắng, tân sinh năm nhất vô cùng bất bình, trời hôm nay rất lạnh, bọn chúng muốn tới trường nhanh nhất có thể.

Tiếng ngựa hí vang lên, như tức giận. Harry quay ngựa lại, vong mã với cái bờm xanh dần dần hiện ra trên thảo nguyên rộng lớn.

Toàn thân màu đen gầy còm như bị thiêu cháy, nơi vốn dĩ là đôi mắt lại trống rỗng sâu thăm thẳm, cả người nó đầy vẻ chết chóc.

Ngay sau nó toàn bộ vong mã dần dần xuất hiện.

-Các ngươi tài giỏi như vậy, vậy nói với bọn chúng đi, nói được bọn chúng sẽ dùng vận tốc nhanh nhất đưa các ngươi tới trường

Tiếng la hét vang lên, toàn bộ học viên năm nhất bị dọa cho không nhẹ.

-Ginny, Ginny, anh cậu không phải cũng học ở Hogwarts sao, mau bảo anh cậu giúp đi- vong mã khẽ hý lên một tiếng, dọa cho mấy cô bé mặt mũi đều trắng bệch

Ginny hiển nhiên cũng nghĩ tới cách này, cô rất nhanh nhìn thấy Ron cũng như Fred và George ở trong đám người.

Ron ngồi trên đoàn xe của học viên năm hai,mái tóc đỏ dài gần như che đi đôi mắt xanh màu bầu trời hiếu động rực rỡ trước kia, anh cúi đầu không để ý tới ai, chỉ khi cô gái tóc xoăn nâu bên cạnh nói anh mới nói.

Còn Fred và George bọn họ thậm trí không thèm nhìn bên này, vẫn đang nói chuyện với bạn bè bên cạnh.


Không biết tại sao, mới một năm thôi gia đình vốn dĩ hạnh phúc ấm áp của cô dần trở nên lạnh lẽo.

Ron thậm trí không về nhà vào lễ giáng sinh thậm trí là cả một mùa hè dài dằng dẵng chỉ nói anh có việc bận.

Anh Fred và anh George cũng không về, nói mình vừa mở một tiệm giỡn nhỏ, làm ăn khá được nhưng rất bận.

Ginny cắn răng, từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy thật nhanh đến bên xe của Ron mà cũng chính lúc này sự cố diễn ra

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now