Chương 56: xét sử (1)

1.4K 134 44
                                    

Khác với những ngày khác hôm nay không khí Hogwarts trở nên ngột ngạt.

Sáng sớm tháp phía Tây ngân vang tiếng chuông nặng nề không báo trước đánh thức tất cả mọi người.

Từ bao lâu rồi năm chiếc chuông lớn không còn ngân vang. Những con cú đưa thư cũng bị khinh sợ bay rợp trời phát ra tiêng kêu thê lương u buồn.

Áo chùng đen phất phơ trong gió, theo nam sinh với mái tóc màu bạch kim, Slytherin tiến vào đại sảnh. Cúc thủy tinh trắng nhạt lạnh lẽo ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt.

Tám giờ, giờ đòi lại công bằng đã tới.

-buông tôi ra các người có biết tôi là ai không- tiếng la hét vang lên, cửa bật mở, Oliveria bị hai phù thủy áp chế kéo vào phía sau là Fackra đỏ hồng đôi mắt cùng Eni hờ hững nắm tay cậu chàng.

-các người đang làm gì con tôi thế hả, buông nó ra ngay- mẹ Oliveria, phu nhân nhà Maxci vừa thấy con mình lập tức thét lên đầy phẫn nộ -chỉ là một đám tử thần thực tử dự bị bộ phép thuật lại làm đến mức này các ngươi ăn tiền của đám quý tộc rồi đúng không...

Không một ai đáp lại bà ta cũng không một ai cho bà ta một ánh nhìn, Oliveria lập tức bị ném lên bục.

-im lặng- bộ trưởng bộ pháp thuật mới nhận chức cách đây không lâu tự mình chủ trì phiên tòa tiếng búa gõ xuống cũng khiến cho vị phu nhân hoa phục lỗng lẫy phía bên kia ngậm miệng.

-Oliveria Maxci, ngươi có biết tội

Vị sư tử con hừ một tiếng xoa xoa cái trán bị đụng đau- tao thì có tội gì, chỉ là đám tử thần thực tử dự bị, giỡn một chút thì có sao. Cùng lắm thì tao chi tiền cho chúng nó nằm viện là được- giọng nói hùng hồn cùng khuôn mặt tự đắc vênh váo dường như bản thân nó không hề sai, nó chỉ làm tất cả vì chính nghĩa.

Căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng chỉ trích về phía những con người lặng lẽ ngồi góc trái nơi mà màu cờ xanh yên tĩnh được gió thôi tung bay.

Ầm một tiếng, mưa bắt đầu rơi. Sấm sét xẻ dọc bầu trời y như giao long giận dữ.

-được rồi lũ trẻ các con cũng có lỗi sai không cần tạo khoảng cách với nhau như vậy- vẫn bộ dạng nhân từ đó, hiệu trưởng già từ ái đứng giữa hai gang màu đối lập cất giọng giảng hòa.

Nhưng con người thì không thể quá nhân nhượng, Slytherin không hề nhân nhượng bất kì ai, sự việc ngày hôm nay lại càng không thể.

-theo ngài thì thế nào là khoảng cách...- Harry Potter, kẻ đáng lẽ sẽ là anh hùng được cả thế giới phù thủy Anh Quốc tung hô, nếu cậu là một con sư tử chậm rãi ngẩng đầu, dùng đôi mắt xanh ngọc nhưng dường như vĩnh viễn không có một tia cảm xúc nào nhìn vị hiệu trưởng mà trước đây cậu từng rất kính trọng.

Là con người thì sẽ thay đổi, con người nắm giữ ma thuật còn dễ thay đổi hơn. Dumbledore trong kí ức cậu đã chết, rơi từ nơi cao đó xuống mặt đất lạnh băng.

Trước mặt cậu đã không còn là người trong kí ức đó nữa.

-một bước chân là khoảng cách, một thế hệ là khoảng cách, một âm một dương... hiệu trưởng à...nó cũng là một cách

Tiếng mưa bên ngoài vẫn không dứt làm không khí trong phòng cũng trở nên lạnh lẽo âm u, nam tước đãm máu là hồn ma duy nhất tham gia phiên tòa đứng sau Harry chậm rãi nhìn cậu lắc đầu.

-không ai làm sai mà không phải nhận lỗi cả

Oliveria Maxci xí một tiếng- tao xin lỗi được chưa, từ giờ sẽ không đùa với một đám tử thần thực tử dự bị mong manh dễ vỡ các người nữa

Câu nói này nhận được tiếng cười ầm trời của dãy bàn dài Gryffindor với chúng mà nói hành động của Slytherin rất quá đáng, chỉ là chơi đùa mà thôi cũng phải báo cáo người lớn đòi công bằng.

-người cậu cần xin lỗi không phải tôi- cửa lớn theo ánh nhìn của Harry chầm chậm mở ra, dẫn đầu là nam nhân cao lớn vĩnh viễn bọc mình trong lớp áo chùng đen cao quý, mái tóc đầy dầu nay được vén lên, cúc thủy tinh nơi ngực trái hợp với khuôn mặt luôn u buồn.

Mười mấy đứa trẻ đi phía sau, chúng không có dáng vẻ vô tư mà bạn bè cùng lứa tuổi nên có chỉ còn lại lạnh lùng cùng mệt mỏi, trong tay hai đứa trẻ ngay sau nam nhân hai bức di ảnh như đang cười nhạo những kẻ tự xưng mình là chính nghĩa.

Severus dừng lại ngay trước mặt vị hiệu trưởng già đôi mắt đen hắc diệu dường như muốn xuyên thấu linh hồn con người cất lên giọng nói trầm đều

-thế nào ngài Oliveria Maxci đáng kính, người mà ngài cần xin lỗi đã tới rồi, sao ngài không xin lỗi họ đi

Bị mười mấy ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm cả cơ thể Oliveria run lập cập như kẻ động kinh, dù còn nhỏ nhưng nó cũng hiểu ý nghĩa hai bức ảnh đính thêm cúc thủy tinh kia là gì.

Mẹ từng nói với nó trong đám tang ông ngoại, cúc thủy tinh tựa như lời cầu phúc từ mọi người tới người đã chết.

-trò đùa này không vui đâu Severus à- khuôn mặt vị hiệu trưởng già đã không dữ được nụ cười thân thiện vốn có, ông nghiêm mặt như người lớn khiểm trách đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình, Harry chỉ có thể bật cười, đùa... sao...

- ngay khi được chuyển vào viện thánh hai đứa trẻ đã không chịu được, cha mẹ chúng sẽ tới nhanh thôi

-con người không thể bước chân vào thế giới phù thủy được, bọn chúng nên được xóa kí ức về....- phu nhân Maxci đập bàn gầm thét, nếu cha mẹ đám tử thần thực tử con này tới mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối.

-bà tính là cái gì -mái tóc bạch kim kẽ bay Draco bước lên, đứng ngay cạnh Harry- không ai có quyền tước đoạt mạng sống người khác càng không ai có quyền xóa bỏ một người khỏi thế gian...

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora