Chương 25: áo choàng tàng hình

2.7K 225 8
                                    


Khi ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng chính là lúc ác ma tấu lên khúc nhạc của riêng mình.

Harry bước nhanh trên hành lang trường học, ánh mắt lạnh lẽo tưởng chừng như có thể đóng băng vạn vật ẩn hiện sau cặp kính viền vàng.

Able Dumbledore, ông ta dám đem áo choàng tàng hình, bảo bối tử thần cũng như đồ vật gia truyền gia tộc Potter, cho cứu thế chủ mới kia.

Cửa phòng sinh hoạt chung của nhà rắn bị pháp lực của Harry đập tung ra, Sevluc đang chìm trong mộng đẹp cũng vì thế mà tỉnh giấc.

Salazar nhìn lướt qua Harry sau đó quay đi như chẳng biết gì.

Lời hứa của hắn với hậu nhân, hắn luôn nhớ rõ.

Không tham gia bất cứ sự kiện gì trừ khi học viên Hogwarts gặp nguy hiểm.

Còn vì sao có lời hứa này, đó đã là chuyện của tháng trước rồi.

Một chút huyền diệu của phép thuật cùng một trận đấu với đối thủ xứng tầm.

Harry Potter cùng Salazar Slytherin đã yên vị trên cùng một vị trí, chủ nhân Hogwarts.

Công việc của bọn họ khác nhau.

Harry bảo vệ Hogwarts trong bóng tối với thế lực của sư tử xám còn Salazar bảo vệ Hogwarts trên danh nghĩa và ma lực của một nhà sáng lập.

Draco vừa mới trở lại sau một mùa giáng sinh tốt đẹp liền gặp ngay không khí này đây.

Tử thần phiền não ngồi trên giường anh, khổ sở đón nhận ánh mắt trống rỗng giờ lại tràn đầy phẫn nộ của người kia.

-chỉ là một món đồ mà thôi ngươi nổi giận....
Đáp lại lời anh ta chính là chỗ anh ta vừa ngồi nổ tung.

-ngay bây giờ, lập tức, lấy lại món đồ đó-đó là đồ gia truyền của Potter gia dù có ném đi, người khác cũng đừng mơ động tới.

-tổ tông của ta ơi ngài đừng làm khó ta được không-Tử thần khóc không ra nước mắt, hắn không có quyền hạn tham gia vào cuộc sống của người sống có được không, đó đã là giao ước từ thuở sơ khai rồi.

Rắc một tiếng, một miếng gỗ trên chiếc giường bị tách ra.

Giỏi, thật là giỏi cho một Dumbledore, ông ta coi ba mẹ cậu như một quân cờ không nói giờ lại cả gan xúc phạm tới quyền năng của gia tộc Potter.

Draco ra hiệu cho vị tử thần đáng thương, vung đũa cho chiếc giường trở lại như cũ.

-tới giờ dùng bữa rồi hay cứu thế chủ đây đã tức giận tới nỗi rơi mất não quên mất mình là người sống phải ăn cơm.

Harry day hai thái dương đau nhức, màu mắt hơi nhuốm đỏ dần an tĩnh lại, chỉnh lại áo chùng do tức giận mà trở nên xộc xệch, cậu cười.

Nó sẽ rất đẹp nếu như ánh mắt kia không lạnh lẽo tới vậy.

-được rồi, chúng ta liền đi thôi

Đồ của Harry Potter cậu mà cũng dám tặng vậy cậu sẽ ngồi và xem xem, người được tặng sẽ xử dụng được bao lâu.

Blaise cùng Pansy bị áp lực của người kia ép tới phải quỳ rạp xuống mặt đất, mồ hôi lạnh theo khuôn mặt hai đứa trẻ chảy xuống.

Bất cứ ai ở đây hiện tại dám nhận định đây là Harry Potter, cứu thế chủ của thế giới phù thủy.

Như bông hồng đen cao quý nở rộ tròn đêm tối.

Ma mị, xinh đẹp lại mang độc dược chết người.

Salazar cau mày nhìn hậu nhân kia, bất cứ nơi nào nó lướt qua đều có kẻ cúi đầu làm anh nhớ tới ngày tháng năm đó.

Mà trong lúc này, không gian nhuộm bởi màu đen vô tận, có một kẻ im lặng ngồi trong đó, y như một con bút bê rách nát với đôi mắt đong đầy bi thương cùng đau đớn.

Không gian bị xé rách mà kẻ kia cũng chẳng biết gì như đang chìm trong cơn ác mộng của riêng mình.
Chương có hơi ngắn chương sau au sẽ bù lại nhoa

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now