Chương 27: sự sùng kính mù quáng

2.4K 197 10
                                    



Harry nhàm chán nằm bò trên ghế rộng, một chút phong phạm quý tộc cũng không có, đôi mắt xanh ẩn hiện sau gọng kính vàng trống rỗng nay lại u ám tới sợ.

Có kẻ qua mặt được cậu.

Vuốt ve thứ trong xuốt đặt trên bàn, cảm giác mát lạnh và quen thuộc tới không tưởng làm người ta thoải mái. Áo choàng tàng hình.

Sáng sớm nay tỉnh dậy nó được đặt ngay trên đầu giường cậu với một đóa hồng đen đượm sương sớm.

Hồng đen....sự sùng kính mù quáng, giết chóc và bất diệt.

Tiếng cười vang lên, bồng hồng đen với những cánh hoa mềm mại bay khắp không gian, Harry như hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích, mang trên mình vẻ đẹp tao nhã cùng lười biếng, một tay thao túng toàn bộ sinh mệnh thần dân của mình trong tay.

Tử thần lơ lửng trên không trung, áo chùng đen phiêu duật.

Harry Potter.

A~~

Phải nói là Harry Severus Snape Hogwarts , kẻ phá vỡ quy tắc.

Xinh đẹp là vậy, ma mị là vậy lại tàn ác như thế....

Quả nhiên là người làm hắn động tâm.

Bất quá, chỉ động tâm thôi, bông hoa hồng đầy gai độc này hắn cầm không nổi.

Áo choàng tàng hình dần dần thu nhỏ lại, trở thành một dải trắng mỏng manh lặng lẽ đeo bám trên chiếc kính gọng vàng.

Đây mới là Harry mà một nghìn năm sau người ta biết đến.

Draco đẩy cửa phòng sinh hoạt chung, thật là, ma lực lớn như vậy cứ vậy mà phóng thích, sợ bản thân anh chưa đủ bận rộn sao.

Gỡ bỏ kết giới, tung cho đống cánh hoa hồng bừa bãi trên mặt đất một cái bùa xóa sổ lại nhìn người kia đã ngủ tới say ngọt.

Thật muốn đem tên này ném xuống hồ đen làm bạn với cá.

Nhẹ nhàng nâng người kia lên, chậm rãi nện bước chân hướng về phòng thủ tịch, ánh mắt như có như không liếc về một chỗ, cánh hồng đen từ không trung rơi nhẹ nhàng.

Thật là, lại có một con chuột nữa rồi.

Bàn ăn nhà sư tử vô cùng ồn ào, lý do là Neville bị mất một bảo vật vô cùng quan trọng hơn nữa còn bị đánh gãy cả hai tay, được tìm thấy trong cái tư thế chẳng mấy dễ nhìn, hiện tại còn đang trong bệnh thất chữa thương.

Hermione kẽ liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình một cái.

Người khác có thể không biết nhưng cô thì khác.

Neville hôm đó được tìm thấy ở gần hồ đen, cậu ta gần như bị đông thành đá. Bùn đất bám đầy người còn máu thì vẫn đang nhỏ giọt, hòa vào bùn đất.

Cậu ta bị như vậy chắc chắn một trăm phần trăm dám dùng đồ của Harry Potter.

Mặc dù được tặng nhưng dùng thì vẫn là dùng mà, đúng không ( còn một nguyên nhân khác đấy Hermione à)

Hiệu trưởng Dumbledore thì liên tục bị gửi những món quà không rõ nguồn gốc, cứ mở ra thì một đống kẹo cứng liền đập vào người, cô nghĩ cụ sẽ không dám đụng vào loại kẹo này một khoảng thời gian đây.

Ron chọn cho mình một miếng thịt cừu nhỏ cùng một ít salad, vẫn luôn từ từ ăn, đôi khi gắp cho cô một ít trước ánh mắt muốn lọt tròng của mấy con sư tử và ánh mắt sợ hãi của bốn bạn học nào đó, đôi khi lại mau chóng trong giây lát nhìn qua bàn Slytherin.

Harry chọt cái nĩa vào quả cà chua bi trên đĩa, buồn bực cắn nuốt, Sev hôm nay không tới đại sảnh dùng bữa~~~

Draco cau mày nhìn mấy miếng thịt mình cắt hoàn chỉnh cho ai đó bị chọc tới biến dạng, đũa phép liền vung, đập cho hồn ai kia quay về, đổi một đĩa thức ăn mới sang.

Đừng hỏi đĩa thịt rau lẫn lộn kia đã đi đâu, cứ nhìn khuôn mặt như nuốt phải ruồi của vị thiếu gia nhà Zabini là rõ.

Dạo này chương hơi ngắn nhỉ...
Tại vì dạo này au mệt quá luôn, mùa hè mà....
Vì chương ngắn nên au sẽ rút ngắn thời gian đăng chương lại.
Hic, thật ra nữa là au đang không biết au viết cái gì luôn, đọc lại thì cả tá hường vả vô mặt, trái tim cẩu độc thân tổn thương ghê gớm.
P/s: wattpad của au điên luôn rồi, au chưa thể trả lời bình luận của các tình yêu, au hứa sẽ trả lời tất cả
Quà đền bù thì các bạn tự chọn nhé
1 là 2 chương liên tiếp
1 là 1 chương kèm 1 ngoại truyện (có xôi thịt)
Pp

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now