Chương 46: Ranh giới

1.3K 154 8
                                    

Dumbledore hiển nhiên sẽ đánh sự chú ý lên gia tộc huyền bí này, một thế gia hùng mạnh, mặc kệ là ai cũng muốn làm quen, không phải sao.

Thế giới này chỉ có người muốn kết bạn với kẻ mạnh chứ chưa thấy ai muốn gây thù với kẻ mạnh cả.

Thế mà mặc kệ ông ta có gửi đi bao nhiêu lá thư bái phỏng, toàn bộ đều biến mất giữa không trung, y như đi vào bóng đêm đen tĩnh mịch không thể quay đầu, cú gửi thư của Hogwarts cũng vì thế mà mất đi phần nửa.


Severus nắm trong tay lá thư từ Merlin, đôi con ngươi hắc diệu thạch giờ đây như muốn nhấn chìm toàn bộ ánh sáng, chỉ cần liếc mắt nhìn một chút thôi cũng có thể khiến người ta run rẩy từ tận đáy lòng.

Hắn đã từng trải qua cơn đau đớn của việc linh hồn bị cắn xé thế nhưng khi hắn nhận thức trở lại, vẫn nguyên vẹn ở đó, vây quanh Harry chẳng qua không ai thấy được hắn cũng không ai nghe thấy hắn nói gì mà thôi.

Sinh mệnh nghịch đảo.

Harry muốn lấy mạng em ấy trao đổi với một kẻ như hắn.

Đáng giá sao.

Severus là một người cẩn thận, bất kể trong tình huống nào, bất kì ở đâu. Hắn có rất nhiều câu hỏi và đến hôm nay toang bộ đều đã có lời giải đáp.

Harry trở thành kẻ phá vỡ quy tắc là vì hắn. Em muốn dùng mạng mình đổi cho hắn nhưng giữa chừng bị Draco phát hiện ngăn lại, đó là lý do vì sao hắn không tan biến cũng là lý do không ai nhìn thấy hắn cả. Bởi vì lúc đó hắn cũng như em, đứng tại vùng trắng đen hòa lẫn.

Cả ba linh hồn cùng bị thương tổn ương bướng phá nát cánh cổng ranh giới trắng đen, giờ đây cánh cổng đó đã không còn chỉ còn bọn họ đứng đó, ngăn cách toàn bộ xấu xa và tốt đẹp.

Hắn đã chết vì thế Harry Potter cùng Draco Malfoy là kẻ không thể thiếu trong cán cân cân bằng sự sống, bọn họ chết đi kéo theo quy tắc thế giới cũng chết, thế giới lúc ấy đã thành một thế giới hư vô rồi

Một thế giới hư vô, không sự sống, không âm thanh, không có gì cả.

-Alexiel- ngọn lửa đen tuyền bùng lên, lá thư kia chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, sắp rồi, chỉ còn vài kẻ ngáng đường nữa thôi hắn sẽ trở về bên em, yêu em như cách em yêu hắn.

-tập hợp hắc kị sỹ, quét sạch những kẻ không nghe lời cho ta.

Hắc kị sỹ quân đoàn, nỗi ám ảnh của bất cứ kẻ nào nghìn năm về trước, con át chủ bài của gia chủ Prince gia, ra đời để giải quyết ưu phiền cho chủ nhân của nó.

Đây cũng là một trong những lý do vì sao Severus chỉ cần 7 ngày đã ngồi vững vàng trên vương tọa đã bỏ trống nhiều năm kia, lý do còn lại, hắn quá điên cuồng.

Một kẻ điên với sức mạnh to lớn cùng đội quân thiện chiến trung thành, muốn hạ bệ hắn quả thật chỉ là mơ mộng viển vông.

~~~~~~~~~~~~

Alexiel, đội trưởng quân đoàn hắc kỵ sĩ năm nay mới gần ba mươi tuổi, trẻ hơn bất kì ai trong quân đoàn.

Từ rất xa xưa, gia tộc của anh đã phục vụ cho Prince gia tộc, là những kỵ binh trung thành nhất.

Qua các đời gia chủ, đã từ nghìn năm rồi người xứng đáng thừa kế đã không xuất hiện, bọn họ vẫn trung thành chờ đợi, vinh hạnh thay, anh đã chờ được.

Lần đầu tiên nhìn thấy gia chủ Alexiel đã bị áp lực ma thuật vô thức tỏa ra đè ép phải quỳ xuống. Ma thuật trong anh dường như đã xung sướng reo hò, chính là người đó, là người anh phục vụ xuốt đời.

Alexiel cầm một tập công văn tiến tới căn phòng cuối hành lang các kỵ binh đứng gác thẳng tắp lần lượt cúi đầu.

Cửa lớn dược đẩy ra, phía sau ghế tựa người đàn ông an tĩnh ngồi, ngoài khung cửa sổ sát đất, tường vi đỏ đã nở rộ.

-gia chủ, toàn bộ các chi gia tộc đã được gộp lại hoàn toàn, chỉ đợi chỉ thị tiếp theo của ngài

Người đàn ông không quay lại chỉ yên lặng ngắm tường vi bên ngoài, thật lâu sau mới lên tiếng.

-đã hai tháng rồi, nên trở về thôi- hai tháng này, lấy cớ pha chế độc dược mời, Severus tránh được toàn bộ hoài nghi của mọi người, kể cả lão ong mật.

Trong hai tháng này, Merlin vẫn thường xuyên liên lạc, khi thì thư từ lúc lại là một đống sách. Hắn từ từ hiểu thêm về thế giới này cũng như trách nhiệm mà kế tiếp hắn phải gánh vác.

Vuốt thẳng lại y phục của mình, Severus như hoàng tử ma cà rồng tuấn mĩ với nụ cười nhàn nhạt, có thể hắn sẽ về kịp buổi tối Halloween năm nay chăng.

Hình như nhớ tới điều gì đó tốt đẹp nam nhân bật cười nhè nhẹ, ngón tay mang màu sắc trắng nhợt nhạt vuốt ve đóa tường vi đỏ rực cắm trong lọ sứ đen tuyền.

Alexiel hơi ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên anh ta thấy gia chủ cười ôn nhu như vậy, không có lạnh lẽo không có chế nhạo, dường như bóng đêm quanh thân hắn bị đập tan ra, ấm áp nhẹ nhàng tràn ngập.

Có lẽ, vườn hoa tường vi đỏ máu kia đã tìm được chủ nhân của nó rồi.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant