Chương 22: sự trở về(1)

2.4K 257 44
                                    

Hôm nay là 1/6 nhỉ😉😉😉
Tặng các tình yêu chương nữa nạ💕 💕 💕 💕



Như ánh bình minh xua tan đi bóng tối những vòng sáng ma thuật to lớn dần dần xuất hiện.

Chỉ có ma thuật cổ xưa mới có được vẻ đẹp mĩ lệ này.

Hanhf trăm triệu mũi giáo rơi xuống, hệt như ngày phán xử của chúa trời đến với nhân gian.

Trong mắt mọi người, đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp mà cả cuộc đời này vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm trí.

-Harry, này, Harry Potter -trong niềm phấn khởi của hàng trăm con người, Draco không quan tâm tới cái gì gọi là hình tượng, chẳng để tâm tới cái gì gọi là che dấu, anh mau chóng dùng ma pháp, đỡ lấy người đang rơi xuống.

Áo chùng của Harry rách tan nát do ma pháp bạo động, cả người y như vừa được vớt ra từ một thùng máu vậy.

Mắt kính đã đi đâu không rõ càng làm vẻ nhợt nhạt của cậu ta tăng lên rõ rệt.

Mặc kệ ma pháp bạo động điên cuồng dẫn tới bản thân cũng xuất hiện thêm vô số vết thương, Draco rất mau chóng hạ xuống, điên cuồng hướng bệnh thất chạy tới.

Nỗi lo lắng bất an cứ thế tăng dần lên theo từng giây.

Cậu ta vào đó bao lâu rồi.
Liệu cậu ta...không, nếu cậu ta dễ chết như thế thì đã có bao kẻ đốt pháo hoa ăn mừng rồi.

-Draco, cậu cần chữa các vết thương đã-Pansy ngồi xuống bên cạnh Draco, cô cũng rất lo lắng.

Trong đó có bạn của cô, còn vì mọi người mà không rõ thế nào.

Thấy Draco không nói gì Pansy hơi động với Blaise

-nhờ bà rồi, bà Pomfrey-nữ vương bệnh thất có lẽ là lần đầu tiên không càm ràm  khi một thằng nhỏ bị thương đầy mình mà không thèm để ý, bà chủ cười nhẹ rồi ngồi bên Draco, yếm vài thần chú chữa trị cho cậu.

-hừ, một đám làm màu, ai mà biết là chúng nó chiến đấu hay chạy trốn mới bị thương chứ

Câu nói mỉa mai này vừa vang lên, toàn bộ ánh mắt ở đây đã nhìn chằm chằm về đó.

Một nắm đấm chẳng mấy nhẹ tay phang thẳng vào mặt kẻ phát ngôn không chút nương tình.

Đũa phép của bà Pomfrey vẫn còn đang ngừng trên không chung, cả đại sảnh một mảnh yên tĩnh.

-Mày sủa thêm một câu nữa, tao sẽ xé xác mày-gân xanh trên tay Draco nổi lên, cậu của hiện tại không khác gì ác quỷ đi lên từ địa ngục với màu mắt đen tuyền đầy tia máu

-nói trúng tim đen của chúng mày sao-Ron hất văng tay Draco ra sau đó đấm mạnh về phía anh.

Vì đuối sức trong trận chiến vừa qua, một đấm này rơi thẳng vào mặt anh.

-Thủ tịch.....

Cả đám rắn nhỏ nhao nhao chạy lên nhưng đối với 1 Malfoy đang điên tiết thì chúng nó cũng chẳng thể làm gì cả.

Draco lảo đảo đứng lên, vung nắm đấm vào Ron, hai người đánh nhau loạn thành một đoàn trên mặt đất

-nếu mày không mở cánh cửa đó ra, cậu ta cũng không tới nỗi như thế

-ai biết chúng mày có đem bọn tao nhốt trong đó làm thức ăn cho đám quái vật kia không
Severus mau chóng tiến lại, mặt lạnh kéo hai thằng nhóc ra trước khi chúng nó tàn phá nơi này nhưng mà hình như vị Weasley nào đó chẳng muốn như vậy, nó rút đũa phép cũ nát của mình ra, một bùa sấm sét vung thẳng vào người Draco đang đuối sức.

Có vẻ nó đã học được từ trận chiến vừa rồi.
Bùa chú không quá mạnh nhưng đủ để một người đang trên bờ vực cạn kiệt ma lực tổn thương nặng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng ai kịp cản lại.

Draco ho ra một búng máu. Trước khi rơi vào vô thức anh chỉ có một xuy nghĩ, sắp được gặp tên Merlin đáng chết đó rồi.

Chỉ tiếc lại một lần nữa không thể bầy tỏ tấm lòng mình với người kia.

-Draco-Pansy khinh hãi hét lên, cô bé mau chóng tách khỏi đám người nhưng chẳng thể nào tiến tới bên cạnh người bạn của mình.

Ánh sáng xanh hòa lẫn với đỏ xuất hiện.

Sevluc ôm lấy baba của mình, ánh mắt nó cực kỳ đáng sợ.
Đáng sợ tới mức vị hiệu trưởng già Dumbledore cũng phải buộc lui bước.

Nó chỉ rời xa các baba một lúc hai người đều bị thương tới không rõ sống chết.

Tất cả, đều là tại lũ người này.

-được rồi, không cần lộ sát tâm rõ như thế, hai thằng bé sẽ không sao đâu

Trong ánh sáng chói mắt, một nam nhân mặc quần áo Muggle xuất hiện, mái tóc đen của anh tung bay trong gió biểu cảm tùy hứng làm người ta muốn phang anh ta .

Đi bên cạnh anh ta là một nam nhân với mái tóc bạch kim thật dài buộc hờ hững sau lưng.

Áo chùng phù thủy không một vết bẩn màu đen tuyền tôn lên dáng người, ánh mắt lạnh lùng dừng lại tại cậu bé đang hôn mê bất tỉnh kia.

-Đưa nó cho ta-Sevluc hít hít cái mũi, buông tay baba nhỏ của mình ra.

Draco cả người bẩn thỉu được nam nhân ôm vào lòng.

-Thả thẳng bé ra-cơ thể Severus căng cứng. Nam nhân này cho anh cảm giác nguy hiểm. Tự do vào Hogwarts như thế, rốt cuộc là người nào.

-Yên tâm nào cậu bé, Salazar sẽ không làm thương tổn học sinh của Hogwarts -giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Một cô gái thật đẹp với mái tóc nâu dài bước ra từ ánh sáng.

-thật là, đi chơi có lâu đâu mà nơi này loạn thành một đoàn vậy chứ-gảy gảy sợi tóc bị vểnh lên của Draco, nam nhân tóc đen nhàm chán nói

-ngươi có thể câm mồm, Godric, sử lý đám người ngu xuẩn này đi-giọng nói lạnh tựa băng vang lên, hất văng đi cái tay kia, nam nhân tóc bạch kim ôm Draco tiến về phía bệnh thất, cánh cửa không đợi anh mở đã tự động mở ra chờ anh tiến vào rồi tự đóng lại.

Mặc kệ sự kinh ngạc của bao người.

-nào, nào, giờ đến lúc ta sử lý đống rắc rối này chứ nhỉ. Một Gryffindor lại động thủ với một Slytherin, lại còn là một Weasley động thủ với một Malfoy, bọn ta rời đi không bao lâu, các người đã muốn làm loạn ma pháp giới sao-nụ cười hiền lành nhưng đủ làm người khác lạnh gáy.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now