Chương 17: Mất niềm tin

2.5K 241 11
                                    


Bàn ăn nhà rắn là nơi yên tĩnh nhất trong tòa thành Hogwarts, đương nhiên, đó là trước khi Harry Potter xuất hiện.
Pansy chọt nĩa vào một miếng thịt bò rướm mình lên hóng hớt
-nghe nói lũ sư tử ngu xuẩn tối qua đã mò lên khu vực cấm tầng 3 đấy, tên tóc đỏ nhà Weasley đã xém chết
-ừ, nó bị thứ gì đó cào, hôm qua tớ đã nhìn thấy khi xuống phòng bếp-một thanh niên nào đó cho hay
Đối với việc này Harry coi như không nghe thấy. Cậu biết rõ trong căn phòng đó có gì cũng biết rõ nợ đó cất giấu cái gì.
Viên đá của Nicolas Flame. Bất quá, nó có liên quan gì tới cậu đâu. Đã có cứu thế chủ Longbottom rồi mà.
Mà lúc này trên bàn ăn nhà sư tử một cô nàng biết tuốt và một cứu thế chủ thứ hai đang run lẩy bẩy.
Tối qua nếu không phải giáo sư Snape tới kịp có phải bọn họ đã làm thức ăn cho con quái vật kia rồi không.
Hermeone hơi xoay đầu nhìn về phía bàn ăn nhà Slytherin. Cô đã học ở đây đủ lâu để nhận ra rằng Slytherin không như những gì mà người ta vẫn luôn nói.
Bọn họ âm hiểm, giả dối nhưng tới lúc nguy nan bọn họ đoán kết và mạnh mẽ hơn nhiều so với Gryffindor chỉ biết chạy loạn, đẩy bạn mình vào vòng nguy hiểm để cứu lấy bản thân.
Tối hôm qua, chỉ mới tối hôm qua thôi, cô đã không thể nào tin tưởng vào tình cảm bạn bè của nhà sư tử nữa rồi.
Cô còn nhớ rõ lúc đó, Ron Weasley, cái kẻ luôn to mồm ủng hộ công lý kia, vì thoát thân, đẩy cô vào hiểm cảnh. Còn có Longbottom cậu ta không những giúp đỡ còn nói cô chỉ là máu bùn, chết vì họ cũng không sao.
Draco đem thức ăn bỏ vào bát Harry, môi bạc ở chỗ không ai thấy khẽ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.
Không có một thân huyết thống bảo hộ như Harry Potter . Không có một cô gái hiểu biết mọi thứ dẫn dắt. Chỉ có sự nhiệt tình tới ngu xuẩn. Sự hèn nhát tới đáng khinh. Anh sẽ ngồi đây xem thử, hai con sư tử non nớt đó giẫy giụa được bao lâu.
Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai. Nó làm tình cảm càng thêm khăng khít cũng có thể làm tình cảm đó đổ vỡ không thể gây dựng lại.
Halloween, một ngày mà cứu thế chủ Harry Potter ghét nhất trong năm. À, cũng có lẽ là ngày duy nhất mà cậu chàng ghét. Sevluc đã trở về trang viên Malfoy được một tháng.
Tại sao lại là trang viên Malfoy mà không phải trang viên Potter. Haha, thằng nhóc đó không thể nào ngồi yên quá 5 phút. Trang viên Potter chỉ toàn những bức tranh. Cậu không muốn khi trở về chỗ đó đã thành một bãi đất trống.
Sáng sớm bầu trời đã đen khịt báo hiệu rằng ngày hôm nay cậu sẽ không yên thân đâu. Cứ nghĩ tới đó tâm trạng của vị sư tử xám nào đó liền tụt xuống đáy vực.
Hiện tại không có vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám xịt nước hoa vị tỏi, không biết sẽ có cái gì sảy ra đây.
Chọt ngoáy đồ ăn trong đĩa, được rồi, có ai có thể nuốt trôi thứ đồ ăn được tạo hình khinh dị thế này chứ. Nhìn mà xem, cốc nước bí đỏ mà cậu yêu thích giờ đây đỏ lòm như máu. Trên đĩa, một cái gì đó tạo hình não người còn chảy máu đầm đìa. Một vài con mắt trong bát súp còn đang chơm chớp.....
Harry-u sầu-Potter cảm thán, chắc lúc trước mình bị mù cho nên mới có thể bỏ mấy thứ này vào miệng.
Không để vị nào đó tiếp tục làm mĩ thiếu niên xuy nghẫm mặt đất đã rung động kịch liệt, mấy ngọn nến trong đại sảnh bị thứ gì đó thổi tắt toàn bộ, theo sau chính là mùi hôi thối cùng tiếng gào rú bên ngoài.
Draco ngồi ngay cạnh Harry cảm thán, quả nhiên chạy trời không khỏi nắng. Có tên tử thần này ở đây thì nào bao giờ được yên bình chứ.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon