Chương 33: khúc nhạc mở đầu của thế giới

1.8K 187 36
                                    


Choang....

Tiếng đổ vỡ liên tục vang lên trong căn phòng lớn kèm theo là những nguyên tố ma thuật cuồng loạn xoay vần trong không khí.

Harry Potter đang thật sự phát điên rồi.

Draco liếc nhìn căn phòng cuối hành lang dường như có thể thấu hiểu người đang điên cuồng trong đó.

Nhắm lại đôi mắt lam xám, phất áo chùng đen rời khỏi nơi này.

Hết hôm nay có thể cả thế giới phù thủy này sẽ chìm trong hỗn loạn bởi cơn thịnh nộ của người kia nhưng thì sao chứ, là bọn họ nợ Harry Potter, nợ cậu và nợ có thể là cả một chúa tể hắc ám.

~vài tiếng trước~

-cảm giác phản bội bạn thân thế nào, có phải rất tuyệt không-đức vua lười biếng trên ngai vàng của người, nhẹ nhàng hỏi, như có như không

Kẻ quỳ bên dưới với ánh mắt sợ hãi liên tục lắc đầu, phát ra những âm thanh không rõ.

Hắn ta sợ quyền uy của người nhưng dường như lại đang tưởng niệm.

-nói ta nghe tất cả về ngày hôm đó
Peter Pettigrew là một con chuột nhát gan, điều này đã được chứng minh khi hắn chui lủi, trốn tránh thậm chí hạ mình làm một con thú cảnh trong hơn mười năm nay, cơ thể béo múp rung lên, không dám chậm trễ lết tới bên bậc thang dưới ngai vàng, đầu còn chẳng dám ngẩng, bắt đầu kể lại cái ngày định mệnh đó.

Đó là một buổi tối với thời tiết không tốt lắm sau khi cung kính quỳ dưới vạt áo chùng của Kẻ mà ai cũng biết là ai nói ra bí mật về nơi sinh sống của vợ chồng Potter, Peter Pettigrew liền quay trở về ngôi nhà tại thung lũng Godric trờ đợi vị chúa tể kia.

Biến thân thành chuột ẩn nấp tại góc tối của kệ để giày, Peter Pettigrew cuối cùng cũng đợi được tiếng gõ cửa rất có quy luật.

Hắn thấy James đang phụ Lily trong phòng bếp vui vẻ lau cái tay dính đầy dầu mỡ sau đó chạy ra tới cửa.

Cánh cửa gỗ sồi được mở ra, không phải áo chùng đen tuyền đặc chưng của chúa tể hắc ám, nó là một chiếc áo choàng gắn đầy sao trăng kì dị mà hắn chắc chắn rằng cả thế giới phù thủy này chỉ 1 người mặc được lên người.

Đúng như hắn đoán, người vừa xuất hiện với bộ râu trắng thật dài cùng chiếc kính bán nguyệt, lúc đó trong đầu hắn đã nghĩ rằng Dumbledore đã phát hiện ra kế hoạch của hắn tới trợ giúp gia đình Potter.

Thế nhưng lại không phải.

Đũa phép dương lên, màu xanh xinh đẹp của lời nguyền chết chóc bắn ra, phá tan không khí rồi biến mất khi chạm vào người người đàn ông vẫn đang nở nụ cười vui vẻ.

Một tiếng động lớn như vậy thu hút sự chú ý của Lily đang làm việc trong bếp.

Hắn nhớ rõ lúc đó.

Khuôn mặt cô tràn ngập thắc mắc nhìn chồng mình nằm úp sấp tại cửa ra vào, dưới chân bạch phù thủy vĩ đại sau đó kinh hãi tránh sang một bên, thoát khỏi màu xanh của tia sáng phát ra từ đầu đũa của cụ.

Cô đã hét lên trong phẫn nộ rằng ngươi là ai, giọng nói của cô vốn rất ấm ấp lại mang tia sắc lạnh.

Áo chùng đầy sao đung đưa, ông cụ râu tóc đều bạc phơ kia bằng một giọng buồn buồn lên tiếng

-lily tất cả vì lợi ích lớn hơn

Sau đó những ánh sáng đẹp đẽ sáng lên trong căn nhà nhỏ, lily chạy vào căn phòng để nôi em bé, đũa phép vừa mới dương lên nhưng không kịp, giống như James, cô ngã xuống, dưới đũa phép của người mà cô từng kính trọng.

Dumbledore sau đó đã dùng một giọt máu của cô bôi lên trán Harry vẫn dương đôi mắt rò mò nhìn cụ, thầm thì những chú ngữ cầu kì sau đó độn thổ rời đi.

Khi chúa tể tới hắn vẫn còn chưa tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, đờ đẫn nhìn hai người bạn của mình yên lặng nằm dưới đất.

Rồi đờ đẫn nhìn đứa trẻ kia phản phệ lời nguyền chết chóc của chúa tể.

Sirius đuổi tới, hắn chỉ biết chạy, không phương hướng, đầu óc loạn thành một đống tơ vò.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, hắn bị hất văng đi, mất một ngón chân, Sirius đuổi theo ngay sau hắn cũng bị hất văng, hôn mê bất tỉnh
Ánh lửa lờ mờ, bóng dáng của bạch phù thủy hiện lên sau đó dần dần biến mất.


Peter Pettigrew yêu Lily Evans, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với cô, yêu mù quáng giống như Severus yêu cô.

Hắn cũng như Severus, quỳ gối cầu xin mạng sống cho cô, cho người cô yêu.

Có phải hay không, nếu chúa tể đến sớm, cô sẽ không chết, sẽ tiếp tục yên bình sống cuộc sống hạnh phúc cùng James, chỉ cần quên đi mình có một đứa trẻ tên Harry Potter.



Trong căn phòng lớn chẳng còn vật hì nguyên vẹn. Harry đứng giữa căn phòng đó, đôi mắt đỏ tràn đầy phẫn hận cùng đau thương.

Những tưởng những việc mình từng làm là đúng, quay đầu nhìn lại, hóa ra tất cả đều là sai lầm.

Cậu mù quang tin tưởng người cướp đi cha mẹ mình.

Căm hận một người vô tội.

Giết hại những kẻ chẳng liên quan.

Đã bao nhiêu người vì sự tin tưởng của cậu mà ngã xuống.

Nước mắt chậm rãi chảy dài, rơi xuống nền gạch đen, tạo nên những âm thanh làm lòng người đau đớn.

Bầu trời bắt đầu nổi gió, rít gào.

Mặt đất rung chuyển, rên rỉ.

Bi thương cùng tuyệt vọng nhuốm màu trời đất, tạo nên một bản nhạc thê lương mà điên dại.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now