Chương 29: có thể tin tưởng!!!

2K 208 7
                                    


không chịu nổi tới 00.00 rồi
Au đăng luôn đây
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ.


Draco đứng ngay sau lưng Harry , như một vị kị sĩ trung thành.

Một nghìn năm , gia tộc Malfoy chính là gia tộc kị sĩ trung thành nhất của Potter gia, với thệ ước từ gia chủ Draco Malfoy.

Harry chậm rãi đáp xuống, áo chùng đen bay bay.

-cảm giác thế nào-nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt cửa thằng nhỏ trước mắt.

Thật là, Dumbledore đang nghĩ gì vậy.

Để một thằng nhóc một chút phép thuật công kích cũng không biết đấu với chó ba đầu, tấm lưới xa tăng cùng cả một bàn cờ phù thủy.

A, có lẽ ông ta nghĩ phù thủy nào cũng bất tử chăng.

Xoạt một tiếng, trước mắt Neville bị nhuộm đỏ, nó kinh hoàng nhìn.

Một quân cờ phù thủy với toàn thân màu đỏ, nó, nó từ đâu xuất hiện vậy.

-Draco, cậu làm bẩn mặt tôi rồi-Harry cau mày quay đầu, mái tóc bạch kim của Draco hơi bay, anh lấy ra chiếc khăn trong túi, chậm rãi lau vết máu dính trên mặt Harry

-thật xin lỗi

Neville không nói ra tiếng, nó vô cùng sợ hãi, thanh kiếm của quân cờ kia vẫn dính đầy máu mà máu trên người Draco vẫn cứ thế chảy.

-cẩn thận- nhìn thanh kiếm của quân cờ kia lại chuẩn bị chém xuống, nó liền hét lên.

Draco hơi nhíu mày, cây trượng đặc trung của vị đứng thứ 2 sư tử xám xuất hiện

Rút ra thanh kiếm bên trong, một kiếm vung lên cả bức tượng khổng lồ cứ như vậy trở thành những hạt bụi nhỏ lấp lánh bay trong không trung.

-xử lý người của cậu đi, thật không có chút thẩm mỹ Malfoy -Harry chán ghét hếch đầu sang bên khác, nhìn vô cùng ngạo kiều nếu bỏ qua đôi mắt vẫn chẳng biết biểu hiện tình cảm nào kia.

Draco cất lại thanh kiếm vào cây trượng của mình, ánh sáng trắng vây quanh lấy anh.

Ngoại trừ bộ áo chùng rách nát nhuộm đầy máu ra thì cứ như Draco chưa từng bị thương vậy.

-xoay ngược thời gian-bộ đồ lấy vận tốc mắt thường có thể nhìn thấy được từ từ liền lại, chỉ một lúc đã phẳng phiu hoàn mỹ như ban đầu.

-việc hôm nay, Neville à..... - Neville bị nụ cười của Harry dạo cho xuýt nữa ngất xỉu liền như cái máy lắc qua lắc lại.

-tớ không biết gì cả, hoàn toàn không biết gì cả
-tốt lắm vậy cậu đã buồn ngủ chưa

Thằng bé Neville thẳng tắp ngã xuống, không một lời ngoan ngoãn ngủ.

Nó....nó chưa muốn như quân cờ kia đâu. Tại sao Harry Potter lại đáng sợ như thế.

Gom toàn bộ độc dược vào túi không gian, Harry vui vẻ xuyên qua ngọn lửa tiến vào căn phòng Dumbledore cất công tỷ mỉ thiết kế.

Mà ở đây đã có sẵn một người.

Đó là một cậu bé khoảng 11 tuổi, khuôn mặt còn rất non nớt ẩn sau mái tóc đen mượt.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuWhere stories live. Discover now