Chương 41: khởi đầu của chúng ta

1.5K 180 16
                                    


Tương tác đang giảm dần đều😭😭😭

Lịch ra chương cập nhật luôn từ giờ tới khi lấp xong cái hố bự chảng này đây.

Trung bình chung 2-3 ngày một chương. Ốc sẽ đăng thêm nếu thời tiết tốt (à thì thời tiết tốt tâm tình cũng tốt mà đúng hem🙂🙂🙂)

Nếu ốc có lỡ ăn chơi nhậu nhẹt với lão chu công nhiều quá mà không kịp đăng chương các tình yêu có thể mò tới nhà ốc (cái bảng tin trống quá ấy mà)

Còn giờ thì chúc các tình yêu đọc truyện zui zẻ.



Ác linh những sinh vật đói khát máu thịt cùng sinh mệnh người sống.

Chúng không sợ bóng tối cắn nuốt mà lại cùng bóng tối cộng sinh. Bóng tối cho chúng khoảng không vô tận còn bọn chúng mang lại cho bóng tối chính là bí ẩn cùng sự đáng sợ rợn người.

Chúng liên hiển hiện quanh bạn, lắng nghe bạn nói chuyện, quan sát bạn hành động, nhìn thấu toàn bộ quá khứ cùng hiện tại của bạn, rồi tới một ngày nào đó lao ra cắn nuốt.

Ác linh không phải tự nhiên sinh ra, giống như vong mã, chúng đã từng là những sinh linh đẹp đẽ với số phận bi ai.

Draco khép lại tấm màn đen tuyền che đi cảnh sắc không hề đẹp đẽ như bao ngày, an tĩnh ngồi lại chiếc sô pha đen viền bạc, trong không gian lặng thinh ấy, một bản nhạc vang lên.

Bản nhạc với những tiết tấu lung tung, cắt xé không gian.

Tiếng gào khóc thê lương của địa ngục.

Tiếng máu tươi chảy róc rách trên chiến trường.

Bản nhạc này không có tên, Harry gần như hòa làm một với bóng tối, Draco không nhìn rõ khuôn mặt cậu chỉ có thể cảm nhận hơi thở đè nén kia.

Đó là hơi thở thế nào?

Âm u hòa lẫn sát khí, điên cuồng hợp với tang thương. Tất cả bị đều bị đè ép lại bởi chủ nhân nó không cho phép chúng hiện diện.

Kiếp trước, mọi người cần tới một Harry Potter tốt bụng, tràn đầy hòa quang của chúa cứu thế chứ không cần một kẻ âm u, điên cuồng, tùy hứng.

Vì mọi người muốn nên cậu ta học cách khống chế bản thân mình, bầy ra bộ dạng mọi người thích nhất.

Bản nhạc này không có tên gọi, Draco chỉ biết nó là một khúc chiến ca, một khúc nhạc vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời, Harry từng nói, nó giống cậu.

Bản nhạc lặp đi lặp lại như không có hồi kết tới tận khi trời hửng sáng, tiếng gào thán của ác linh bên ngoài kết giới không còn nữa mới kết thúc vòng lặp của mình.

Harry chậm rãi đứng lên, xương khớp phát ra những tiếng răng rắc do phải dữ một tư thế trong thời gian dài. Cậu cử động rất chậm, rất máy móc. Mất một lúc sau mới trở lại bình thường.

- Draco, tới giờ của bữa sáng rồi- mái tóc màu bạc ánh lên trong nắng sớm, đôi mắt lam xám khẽ hé ra một đường, phong thái đầy lười biếng hiếm khi xuất hiện
- ừ

Mặc kệ ra sao, gia tộc Malfoy luôn đứng bên cạnh Harry Potter, bất kể cậu ta muốn chơi trò anh hùng giải cứu thế giới hay kẻ điên muốn phá hủy mọi thứ.

Đó là do cậu ta xứng đáng.

Mái tóc đỏ rực trở nên sinh động dưới nắng sớm, trên đỉnh tòa tháp phía đông có người chậm rãi đứng lên, đàn thiên điểu vì động tác của người đó mà mở mắt phát ra những âm thanh rư rư nũng nịu.


Màu tóc đen tuyền hơi bay bay trong gió, tòa tháp phía tay dường như bừng sáng hơn hẳn mọi ngày, vuốt ve chú rắn ngái ngủ trong tay, áo chùng đen tung bay che giấu đi nụ cười dịu dàng.


Ngước nhìn bầu trời, đôi mắt đỏ tươi như máu hơi híp, chủ nhân đôi mắt đó dường như rất hưởng thụ sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, đàn cú gật gà gật gù bên cạnh tạo ra một bức tranh tuyệt vời tại tòa tháp phía Bắc lạnh lẽo quanh năm.

Thu lại bức ảnh hoen vàng vào túi áo chùng đôi tay lạnh cóng cả đêm nắm chặt, tia nắng nhảy nhót đùa nghịch xung quanh làm lộ rõ vệt sáng thật dài trên má, hơi thở lạnh nhạt phát ra xung quanh, vong mã với cái bờm đen bên cạnh khẽ dụi đổi lại một nụ cười dịu dàng cùng một cái vuốt ve đầy tình cảm.

Trong ánh bình minh dường như sinh mệnh lại sinh sôi một lần nữa. Mạnh mẽ khiên cường phá tan mọi bóng tối vây quanh.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang