Chương 5

1.1K 75 0
                                    

Thái Anh nhận được điện thoại của Tùy Tâm, nói Giang Đào muốn mời cô ăn cơm, vì vậy không đợi đến giờ tan sở, cô đã sớm chạy ra ngoài. Thái Anh vẫn cảm thấy Tùy Tâm tốt số, mối tình đầu chính là Giang Đào, sau đó hiện tại đã bắt đầu nói chuyện hôn nhân, so với cô đường tình duyên nhấp nhô cầu hạnh phúc không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà không rõ Tùy Tâm vì cái gì còn do dự, chẳng lẽ mấy loại yêu đương tình thú này độc thân như cô không thể nào hiểu được?

Giang Đào mời ăn lẩu, Thái Anh đã sớm đến giành chỗ, một bên chờ bọn họ, một bên suy đoán, khả năng có thể muốn thu đến phấn hồng tạc đạn. Muốn nói Tùy Tâm cũng thật sự là có thể làm, nếu có một người giống đối với Thái Anh giống như Giang Đào đối với Tùy Tâm, Thái Anh cảm giác mình có khả năng đã là mẹ hai đứa con rồi.

Thái Anh nhớ rõ thời điểm Tùy Tâm cùng Giang Đào lên đại học liền bên nhau, nghe nói nhờ cô mà hai người bọn họ mới gặp được nhau, thế nhưng là Thái Anh nghĩ không ra là chuyện gì đã xảy ra. Tùy Tâm tự nhủ trí nhớ của cô kém cỏi, cô lại cảm thấy mình không nhớ rõ là chuyện bình thường, chỉ có Lệ Sa bệnh tâm thần mới nhớ được mọi chuyện mà thôi.

Cô đang nghĩ ngợi lung tung, Giang Đào cùng Tùy Tâm đã đến.

"Thái Anh, nghĩ gì thế?" Giang Đào vừa cởi áo khoác vừa hỏi.

Không đợi Thái Anh trả lời, Tùy Tâm đã tiếp lời: "Còn cần hỏi sao? Nhất định là muốn ăn cái gì rồi."

Thái Anh trợn trắng nhìn Tùy Tâm, "Có ý gì? Trong mắt cậu, mình chỉ biết ăn thôi sao?"

"Cậu còn không phải sao?"

"Cút..."

"Hôm nay hình như là bọn mình mời nha." Tùy Tâm chậm chạp ngồi xuống uống trà.

Thái Anh vội vàng đổi ý: "Đúng rồi, mình đây liền không khách khí, đồ ăn cũng đã chọn xong rồi."

Sau đó, Tùy Tâm cùng Giang Đào nhìn nhân viên phục vụ đem thức ăn dành cho sáu người ăn ghi lại, lại đẩy hai cái toa ăn tới, dần dần im lặng.

Bởi vì Thái Anh cùng Giang Đào đều lái xe tới đấy, cho nên chỉ chọn mấy chai bia, giữa bạn bè ngẫu nhiên tụ họp, không cần phải uống quên trời quên đất. Bia rồi thêm nồi lẩu, là món ăn ngon nhất thời học sinh của bọn họ rồi. Thái Anh thích nhớ chuyện xưa, thế nhưng trí nhớ lại quá kém, có đôi khi cô không rõ trong ngực mình đang biểu thị cái gì.

Lúc Thái Anh với tới thịt trong nồi, Tùy Tâm đã sáp lại gần cô khoe khoang nhẫn cưới trên tay mình.

"Phác Thái Anh, nhìn này, được chứ hả?"

Thái Anh phân tâm nhìn thoáng qua, chậc chậc tán dương: "Đào ca quả nhiên là đại gia."

Giang Đào giả vờ đáng thương nói: "Anh dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua cái này, cô ấy mới đồng ý gả cho anh, Thái Anh, em nói anh dễ dàng sao?"

"Ba anh không trả lại sao, sợ cái gì?" Thái Anh nói chuyện, cũng không chậm trẻ việc ăn uống, khi đang nói chuyện một bàn thịt dê đã chui vào trong bụng. Nhà Giang Đào làm buôn bán vật liệu xây dựng, không thể nói đặc biệt có tiền, nhưng là đầy đủ cho Giang Đào cùng Tùy Tâm nửa đời sau không cần chuyện áo cơm.

"Của ba anh cũng không phải của anh, huống hồ anh cũng không muốn nối nghiệp ông ấy, anh cảm thấy hứng thú với sự nghiệp của chính mình hơn." Giang Đào vừa nói vừa cùng Thái Anh tranh thịt, vừa dứt lời, hắn thành công trong việc gắp thịt cho Tùy Tâm.

"A đúng rồi, anh không nói thì em cũng quên mất anh giờ đã là CEO của một chuỗi cửa hàng điện thoại di động rồi."

Giang Đào uốn nắn cô: "Là chuỗi khu vực mua bán điện thoại."

Không phải như nhau sao.....Thái Anh liếc mắt, phụ họa: "Dạ dạ dạ, người em quen biết thì anh là người có lòng cầu tiến nhất, nhất luôn, Đào ca, cho em quả táo đi."

"Không thành vấn đề." Giang Đào đáp ứng, xoay người gọi phục vụ: "Giúp tôi đi đến siêu thị nhỏ đầu phố mua hai cân táo được không?"

"..."

Tùy Tâm bận việc tìm kiếm thứ gì đó trong nồi, ngẫu nhiên cùng Giang Đào hợp sức tấn công từ hai phía Thái Anh, ba người chơi đùa đến long trời lở đất.

Thái Anh chợt nhớ tới chuyện chính, vì vậy nhìn về phía Tùy Tâm: "Gần đây phòng bọn mình có một thủ quỹ nghỉ sanh, lãnh đạo định điều nhân viên từ đơn vị cấp dưới lên, cậu có hứng thú hay không?"

Tùy Tâm nghe xong vội dừng lại động tác trong tay, khiêu mi đối Thái Anh cười cười: "Quen biết cậu nhiều năm như vậy, đây là chuyện đáng tin cậy nhất!"

xxxx

Lạp Lệ Sa mới từ thành phố H trở về, hơn nữa bạn bè thân thích còn truyền nhau thành cái dạng kia, mang theo "Vết thương tình", vốn là tính toán ở lại nhà nghỉ ngơi một thời gian liền đi du lịch, nhưng mà mẹ Lạp lo lắng.

Mẹ Lạp nói: "Tiểu Sa à, trong lòng con có gì không thoải mái, hãy cùng mẹ nói, đừng giấu trong lòng. Đôi khi đi xa cũng chưa chắc đã giảm bớt được phần nào đau đớn, ngược lại nói ra hết mới là cách tốt nhất."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora