Chương 41

564 46 8
                                    

Nếu như không phải Thái Anh đói bụng ngủ không được, cũng sẽ không chạy vào bếp lục tủ lạnh. Cô không có mở đèn, trực tiếp mở cửa tủ lạnh, men theo ánh sáng trong tủ lạnh rốt cuộc cũng tìm được hộp sữa tươi bị lãng quên trong góc.

Nhìn nhìn ngày sản xuất, cô tự an ủi mình: "Không sao, mới quá hạn một tuần mà thôi, uống cũng không chết người được." Sau đó cô mở cái nắp, kề ngay miệng hộp mà uống sữa.

Đang uống rất vui vẻ, một câu biến thái của Lệ Sa khiến cô bị sặc sữa đỡ cửa tủ lạnh mà ho khan. "Khục..khục.....cậu mới...biến...thái...đấy..."

Lệ Sa đánh giá Thái Anh từ trên xuống dưới một chút, thật sự tài cao nà, chỉ có như vậy mà đi ra ngoài kiếm ăn sao? Lệ Sa nói: "Cậu hơn nửa đêm ngủ không được, để trần đứng đây uống sữa, không phải biến thái thì là cái gì?" Lệ Sa nói xong, nhịn không được lại nhìn mấy lần, sau đó mới quay đầu nhìn nơi khác.

Thái Anh không phục "Đây là nhà tôi, tôi thích mặc cái gì sẽ mặc cái đấy, tôi không thích mặc sẽ không mặc, cậu quản được sao?"

"Vậy cậu cũng đừng có không, mặc, gì mà đi tới đi lui trước mặt tôi được không?"

"Ai đi tới lui trước mặt cậu hả?" Thái Anh không chút nào ý thức được mình để trần có cái gì không đúng, cũng không nghĩ đến lấy gì đó che lại một chút, thoải mái mà đứng ở tại chỗ nói: "Rõ ràng chính cậu tự chạy tới đây."

"..." Lệ Sa nhìn Thái Anh hào phóng như vậy, cũng liền không khách khí, lộ liễu mà đánh giá thân hình cô. Gầy quá còn ngực thì nhỏ hơn cô một chút, kỳ thật không có gì đẹp mắt cả. Nhưng mà, chính là nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn nữa là sao chứ.

Thái Anh lúc này mới phản ứng tới việc ngăn lại, nhưng mà cách che đậy của cô không giống những người khác, không phải che trước ngực, cũng không che mặt trước, mà là bổ nhào qua che con mắt của Lệ Sa.

Lệ Sa không có ngờ tới cô lại đột nhiên nhào về phía trước, thuận thế liền ôm lấy cô, bằng không sẽ bị cô đẩy ngã. Lệ Sa vừa nghĩ tới ngã sấp xuống sẽ rất đau, chỉ có thể đưa tay ôm cô.

Nhiệt độ cơ thể của Thái Anh cách áo ngủ mỏng manh truyền đến, mặt Lệ Sa có chút nóng lên. May mắn Thái Anh che kín mắt nàng, không thấy vẻ mặt của nàng lúc này là như thế nào.

Thái Anh lại không có nghĩ nhiều như vậy, cô dừng lại ở vấn đề trước, cô nói: "Cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy hả? Biến thái!"

Lệ Sa cười cười: "Cậu cho rằng tôi muốn nhìn sao, không có cái gì, có nhìn hay không cũng có gì khác đâu chứ."

"..." Thái Anh này mới ý thức được tư thế của hai người có điểm gì đó là lạ, "Cậu ôm tôi làm gì vậy hả?"

"Cậu cho rằng tôi nguyện ý ôm ư?" Lệ Sa nói xong buông tay lui về phía sau một bước, Thái Anh lại mất đi trọng tâm, nhưng mà không quên che mắt Lệ Sa lại.

Vì vậy hai người lại đổi thành một tư thế càng lúng túng hơn, chỉ thấy Thái Anh một tay che mắt Lệ Sa, một tay đặt trên ngực Lệ Sa.

"Lấy tay ra..."

Thái Anh rút tay trở về, điều chỉnh lại tư thế đứng, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Vẫn là tư thế vừa rồi ấm áp...Đợi đã nào...! Tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Thái Anh bị chính mình dọa sợ.

Lúc này, bụng Thái Anh không an phận mà kêu lên, xem ra hộp sữa quá hạn kia cũng không giải quyến được vấn đề đói bụng.

Lệ Sa hỏi: "Cậu đói bụng?"

Thái Anh: "Không đói bụng."

Bụng: Ọt...đói bé ơi.

Thái Anh: "..."

Lệ Sa: "Rốt cuộc có đói bụng hay không?"

"Không đói bụng!"

Bụng: Ọt... Ọt...đói mà bé ơi.

Lệ Sa: "..."

Vì thế Thái Anh lấy hai tay che bụng, lại một lần nữa đem chính mình hoàn toàn bại lộ trước mắt Lệ Sa.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now