Chương 86

659 54 0
                                    

Mình thích cậu, giống như cực quang ẩn hiện trong đêm mùa hạ, cậu là phong cảnh đẹp nhất khó quên nhất trong lòng mình, mình nguyện bước theo con đường cậu hướng tới, đuổi theo từng bước chân của cậu.

Mình yêu cậu, giống như ánh mặt trời rực rõ vào ngày đông, cậu là chỗ dựa ấm áp nhất của mình, mình nguyện giống như tuyết đầu mùa trả giá tất cả ôm lấy cậu.

Lúc đến chỗ các phụ huynh, Thái Anh sửa sang lại tâm tình cho tốt, khóe môi nhịn không được giương lên, cảm giác mất mà được lại không nên quá tốt.

"Đừng có cười ngây ngốc, mình phải nhấn chuông đây." Lệ Sa nhắc nhở cô.

Thái Anh hơi ổn định tinh thần một chút, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà nhỏ ba tầng, lại nhìn hoa cỏ xung quanh và chuồng chó trống không, xác định không có đi nhầm chỗ. Màu sắc những hoa đó trồng gần giống ở nhà, cô gọi không nổi tên, nhưng liếc thấy đó là những loại hoa mà mẹ cô yêu thích, mà bên trong chuồng chó trống rỗng, là vì Lệ Sa dị ứng lông chó, cô nhớ năm trước có một con cún con kia mà, có lẽ là ở bên nhà hàng xóm rồi.

"Mình nhấn nha..."

"Chờ một chút, trên mặt cậu có gì này." Thái Anh nói xong nghiêng người đến, muốn trước lúc vào trong hôn một cái.

Lệ Sa đang do dự có nên cẩn thận hay không, cự tuyệt cô trước đã, bỗng nhiên cửa mở.

Thái Anh thắng gấp, ôm túi du lịch trong tay xoay một vòng.

Mẹ Lạp: "Hai đứa ở trước cửa làm gì vậy?"

Lệ Sa: "Thái Anh nói mắt cậu ấy đau, vừa rồi muốn con xem một chút."

Thái Anh vội vàng nói tiếp: "Đúng đó, dì, vừa rồi con đau mắt." Nói xong cô còn cố ý nháy mắt vài cái, "Lúc này tốt rồi ạ."

Mẹ Lạp không hiểu nhìn hai người, "Mau vào đi, Thái Anh đói bụng không? Mẹ con làm cho hai đứa một bàn đồ ăn luôn đó." Nói xong lại nhìn Lệ Sa nói: "Tiểu Sa con giúp Thái Anh cầm một cái vali đi, sao có thể bắt nạt người khác như vậy chứ?"

"..." Lệ Sa oan uổng chết mất. Rõ ràng là vừa rồi đứng ở đó, nàng mới buông vali trong tay ra, để một mình Thái Anh xách hai cái vali lúc nào chứ? Mẹ nàng đúng thật là, toàn thiên vị Thái Anh.

Vẻ mặt Thái Anh đắc chí, "Không sao đâu dì, con khỏe lắm, cầm nhiều chút có sao."

Mẹ Lạp lại trừng mắt nhìn Lệ Sa một cái.

Bây giờ Thái Anh biết được công lực trợn trắng mắt của Lệ Sa rốt cuộc là di truyền từ ai rồi.

Nhưng lúc đi vào trong là một cảnh tượng khác, ba Thái Anh chủ động hỏi Lệ Sa công việc với chuyện tình cảm, giống như hai người bọn họ mới là cha con vậy, mà Thái Anh chỉ là một người bà con xa từ nơi xa xôi đến mà thôi.

Thái Anh vừa định khóc lóc kể lể với ba, mẹ cô từ trong bếp đi ra, trong tay còn cầm cái xẻng, "Tiểu Sa có mệt không? Ngồi xuống ăn chút trái cây đi, cơm xong ngay đây. Thái Anh con lấy cho Tiểu Sa chút nước coi."

Thái Anh oán thầm, sao mẹ lắm lời thế? Mẹ không nói con cũng cũng rót nước cho cậu ấy mà, con còn muốn lột vỏ trái cây cho cậu ấy đây.

Lúc ăn cơm mẹ Thái Anh nói: "Trên lầu có ba căn phòng trống, hai đứa tùy ý chọn đi."

Ba mẹ Thái Anh và mẹ Lạp đều ở tầng một, trên lầu có một thư phòng, một căn nhà kho, hai phòng đơn và một phòng đôi.

Thái Anh trả lời ngay: "Vậy chọn phòng có ban công đi, trước kia con cũng ở đó." Cô thấy mẹ cô nhướng mày, biết mẹ cô nhất định hiểu lầm cô không cho Lệ Sa lấy, vì vậy vội giải thích: "Ý con là hai đứa tụi con cùng ở căn phòng đó."

Ý của cô vốn là như thế, đã quen ngủ hai người từ lâu rồi, một mình rất cô quạnh.

Nhưng cô thốt ra lời này xong, mọi người ngây ngẩn cả người.

Cô đành phải tìm cách nói lại cho tròn, "Con nói, mặc kệ hai đứa tụi con ai ngủ căn phòng đó, người còn lại nhất định sẽ thất vọng, cho nên dứt khoát ở chung là được. Thứ tốt phải sẻ chia với bạn thân."

Lệ Sa cũng nói: "Con không có ý kiến."

Các phụ huynh cười vui vẻ. Nhìn quan hệ giữa hai người vẫn luôn thân thiết như vậy, bọn họ cũng yên tâm, bây giờ trong giới trẻ có lưu hành một câu nói, tìm người đàn ông tốt không bằng tìm một người bạn thân tốt. Tình nghĩa hai nhà kéo dài một thời rồi lại một thời.

xxxx

Con người chung quy vẫn phải có chấp niệm mới được, bằng không thì, những lúc khốn khổ kia làm sao chịu đựng? Dù biết rõ có chút chấp niệm sẽ thương tổn bản thân mình, nhưng vẫn không chùn bước như cũ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục sống, mà tiếp tục quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now