Chương 63

598 46 4
                                    

"Lạp Lệ Sa, sao cậu còn chưa thức dậy? Xuống lầu tập thể dục buổi sáng nào!"

"Lạp Lệ Sa, còn không đứng dậy thì nhà ăn không có cơm ăn đâu!"

"Lạp Lệ Sa, mình mang cơm về cho cậu rồi này, hôm nay là cậu dẫn chào buổi sáng đó? Mau đứng lên đi!"

"Lạp Lệ Sa? Lạp Lệ Sa! Lạp Lệ Sa...Cậu sốt à?!"

"Mình lấy thuốc từ chỗ cô y tế rồi, cậu rồi dậy uống đi."

"Cô giáo để mình về chăm sóc cậu, sao cậu bị cảm mà cũng không nói một tiếng vậy."

"Lây cảm cho mình, cậu sẽ khỏi thôi..."

...

Thời điểm Thái Anh khôi phục tinh thần, tay cô không biết từ lúc nào đã tiến vào trong quần áo Lệ Sa, đang cởi khóa nội y của Lệ Sa.

Hai gò má Lệ Sa ửng hồng, kịp thời cầm lấy cái tay đang giở trò lưu manh của cô, "Thái Anh...Chúng ta đi quá lâu rồi."

Lúc này Thái Anh mới nhớ tới, bọn cô đang tham gia hoạt động tập thể, bọn cô còn ở trong nhà vệ sinh, bên ngoài còn có nhiều người như vậy, may mắn vừa rồi khóa cửa, bằng không thì nhỡ đâu bị người khác bắt gặp thì không hay.

Thái Anh luống cuống tay chân mà giúp Lệ Sa đi chỉnh lại quần áo. Lệ Sa đẩy tay cô ra nói: "Có phải cậu uống nhiều quá rồi không?"

Cô không phản bác, cô cũng cảm giác mình thật sự rất không bình thường, sao có thể đương nhiên như vậy? Yêu đương không phải nên nắm tay trước sao? Bọn họ còn chưa nắm tay qua...

Có điều...Cảm giác này vì sao hoàn toàn không cảm thấy lạ lẫm?

Ngay lúc Thái Anh xoắn xuýt, Lệ Sa đã rời đi trước. Thời điểm Thái Anh đi vào, Tùy Tâm đang hát một ca khúc quen thuộc với thời của bọn cô.

Tùy Tâm hát: "Màu sắc xinh đẹp, mùi thơm thơm ngát, hoa đã nở rồi, anh là của em, em có tình yêu, thế giới hoàn chỉnh..." Thái Anh lần đầu cảm thấy Tùy Tâm hát bài của S.H.E rất dễ nghe.

Tai nghe lấy giai điệu, nhịp điệu quen thuộc, Thái Anh lại nghĩ tới những lời bỗng dưng nhảy vào đầu kia, bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Cô rất lâu trước kia, từng hôn Lệ Sa.

Thời điểm cao trung, có một lần Lệ Sa bị cảm, cô vì để cho Lệ Sa mau khỏe lại, liền hôn Lệ Sa, bởi vì nghe người ta nói bị cảm, lây virus qua cho người khác sẽ khỏi.

Vậy vì sao chúng ta không cùng một chỗ?

"Thái Anh, mau tới đây uống rượu." Đại mỹ nữ mời cô qua, cô đành phải đáp ứng một tiếng gia nhập vào hàng ngũ bọn họ.

Lệ Sa càng không ngừng uống nước để giảm bớt tâm tình kích động của mình. Vừa rồi Thái Anh hôn nàng, nàng thiếu chút nữa nhịn không được muốn đáp lại Thái Anh. Nhưng mà nàng biết rõ, một khi mình đáp lại, khả năng sẽ phải tiếp tục nữa. Thời gian cùng địa điểm cũng không đúng, cho nên nàng nhịn. Dưới đáy lòng một lần nữa nhắc nhở nàng, không nên gấp gáp từ từ sẽ đến, cần nhiều thời gian hơn nữa cho nhau.

Nhưng mà...

Nàng bất đắc dĩ tiếp tục uống nước, uống xong mới phát hiện mình lấy nhầm rượu của Tùy Tâm. Tuy nói đều là chai thủy tinh, nhưng cảm giác không giống nhau, nàng rõ ràng rất cố gắng làm mình thoạt nhìn trông không có hoảng hốt...

"Dễ uống à?" Thời điểm Tùy Tâm trông thấy nàng uống rượu quả thực trợn tròn mắt. Cũng không có ai khích lệ nàng uống, sao nàng ở đây tự mình uống? Chẳng lẽ chỉ không uống được rượu trắng và bia?

"Hả...Cũng được." Lệ Sa lúng túng nói xong đặt chai rượu trên bàn, "Hương vị có chút giống nước trái cây."

Tùy Tâm thấy Lệ Sa thích, cho rằng đã tìm được người có cùng sở thích, "Chỉ uống rượu thôi không có ý nghĩa, hai ta chơi cái gì đi, nói ví dụ như nói thật lòng đại mạo hiểm các thứ."

"Mình không có bí mật gì cả, hay chơi xúc xắc đi, đoán lớn nhỏ thế nào?" Lệ Sa nhìn Tùy Tâm vừa rồi nói chuyện con mắt đều sáng lên, tựa như con sói đói bụng đã lâu nhìn thấy con mồi vậy. Nàng cũng không muốn cho tư liệu sống cho Tùy Tâm làm Mã Lệ Tô văn.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now