Chương 17

604 50 0
                                    

Thời tiết ngày càng lạnh, mọi người còn chưa kịp cảm thụ trời thu ngắn ngủi, khí lạnh đã tràn về.

Lệ Sa sợ lạnh, sớm đã đổi thành áo khoác dày. Cho nên buổi sáng lúc Thái Anh tới đón nàng, thấy câu hỏi đầu tiên của cô chính là hỏi nàng: "Bây giờ mới tháng mười, cậu mặc nhiều như vậy không thấy nóng nực sao?"

Trái lại Lệ Sa khinh thường nhìn Thái Anh: "Cậu mặc ít như vậy không sợ bị cảm lạnh à?"

"Tôi còn trẻ, sức chịu đựng lớn, không có giống như cậu, già cả rồi."

"..." Lệ Sa trừng mắt nhìn cô: "Bị cảm lạnh rồi cậu đừng có mà đắc ý."

Kết quả, ngày hôm đó giữa trưa rơi xuống một cơn mưa lớn, trong phòng cũng âm u lạnh lẽo, Thái Anh mặc áo sơ mi thêm áo khoác bạc, không hề nghi ngờ mà bị cảm lạnh.

Ngày hôm sau Thái Anh cũng mặc nhiều hơn một chút, nhưng mà vẫn chạy không thoát anh cảm lạnh âm thầm yêu thương cô. Chỉ có điều là mới giữa trưa, cô đã dùng hết một bao 220 cái khăn giấy.

Lúc nước mũi không có dấu hiệu ngừng chảy, cô đành phải hướng Tùy Tâm xin giúp đỡ: "Tùy Tâm, có giấy không?"

"Làm gì?" Cô nói chuyện giọng mũi quá nặng, Tùy Tâm có điểm nghe không hiểu.

Cô đang muốn phát hỏa: "Khăn giấy!" Lời còn chưa dứt, từ đối diện bay tới một tờ khăn giấy, cô theo bản năng đưa tay đón, lúc này mới ý được Lệ Sa ra tay bố thí, trong nháy mắt có chút ghét bỏ, nhưng tình huống lúc này không cho phép cô làm thế.

Lúc này Tùy Tâm mới chậm chạp đi tới, "Vừa rồi cậu cần giấy làm gì thế?" Lại cúi đầu nhìn kỹ cái mũi của cô, lại hỏi: "Cậu bị cảm sao?"

Thái Anh hung dữ ném cục giấy vào thùng rác, "Phí lời!"

"Sao lại bị cảm vậy? Mặc quá ít hả."

Lệ Sa nhìn về phía Tùy Tâm, "Cậu cũng cảm thấy cậu ta mặc ít quá hả? Tôi nói rồi mà cậu ta không chịu nghe, bị cảm à? Đáng đời lắm!"

Thái Anh trừng Lệ Sa, nho nhỏ nói thầm: "Miệng quạ đen."

"Cậu nói cái gì đó?"

"Tôi không có nói gì hết á."

Lệ Sa nhìn chằm chằm cô vài giây, trực giác cho thấy đó chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì, nhưng vừa rồi cậu ta nói giọng mũi nặng quá đi, thật sự nghe không hiểu được. Cuối cùng đành phải phẫn hận nói: "Tôi không thèm nghe, dù sao thì trong miệng cậu ta chả có lời nào tốt đẹp cả."

"Cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu ha."

"Được rồi...Hai người các cậu..." Tùy Tâm không chịu nổi nữa. Bộ còn nhỏ lắm sao? Hai người đều tám lạng nửa cân không kém là bao, đừng có vì chuyện này có cãi nhau có được không? Vì thế nói sang chuyện khác: "Buổi trưa đến căn tin ăn cơm đi, có lẽ lát nữa vẫn còn mưa."

Thái Anh nhẹ gật đầu, cảm giác nước mũi lại sắp chảy ra: "Trước tiên cậu lấy giấy cho mình đi."

"Đúng lúc mình dùng hết rồi, Tiểu Sa có kìa."

Lệ Sa nói tiếp: "Có, nhưng mà...phải trả."

Thái Anh bĩu môi, một bên lẩm bẩm "Thật nhỏ mọn", một bên đưa tay đón lấy.

Tùy Tâm lại hỏi: "Thái Anh, cậu uống thuốc chưa?"

Không đợi Thái Anh trả lời, Lệ Sa đã giành nói trước: "Chưa uống."

Tùy Tâm cũng không có suy nghĩ nhiều, "Ô đúng rồi, mình quên mất chuyện cậu không thích uống thuốc." Dường như Thái Anh thường xuyên phát sốt, nhưng mà thật sự rất ít khi thấy cô uống thuốc.

"Không cần để ý cậu ta, để cậu ta tự giác đi." Lệ Sa nói tiếp.

"Ở đâu cũng có cậu cả." Thái Anh bất mãn mà lẩm bẩm, hình như sợ mình không ai để ý, nên cứ phải làm chuyện cho người ta để ý.

Trưa nay, đầu bếp căn tin tạm thời có việc, tìm người khác tới thay ca, từ trước tới nay căn tin mới nấu cơm ngon được một lần, Thái Anh lại lỡ mất dịp tốt rồi.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now