Chương 12

670 53 7
                                    

Lệ Sa cùng Thái Anh nhận lấy vòng ngọc giống nhau như đúc.

Chị họ còn đang giải thích tại sao muốn mua cái này cho các cô, nàng đã thoải mái mà đeo lên tay. "Đẹp quá, cám ơn đàn chị." Nói xong, nàng lại nhìn Thái Anh, "Thái Anh, cậu không thích à?"

Thái Anh nhếch miệng: "Tại sao phải mua đồ đôi cho em cùng cậu ta?"

Anh rể bồi thêm mấy nhát dao: "Bởi vì hai đứa tụi em thân thiết."

Thái Anh liếc mắt, "Em cùng cậu tuyệt đối không thân thiết!"

"Ai nha, Thái Anh em thật sự là quá nghịch ngợm rồi, sao có thể nói lời bịa đặt như thế. Muốn nói hai đứa tụi em không thân thiết, ai mà tin được chứ? Đừng nói từ nhỏ đến lớn như hình với bóng, chính là thời điểm lên đại, em còn thường xuyên chạy đến thành phố H, có lần chị còn thấy hai đứa bây tay trong tay đi vào rạp chiếu phim cơ mà." Vẻ mặt chị họ xem thường nhìn về phía Thái Anh.

Thái Anh bối rối, trừng mắt nhìn chị họ, lại quay đầu nhìn Lệ Sa, lại nhìn chị họ, "Em chạy tới thành phố H khi nào? Còn đi xem phim? Lại còn cùng cậu ta? Còn tay trong tay?" Nói xong lại nhìn Lệ Sa.

Chị họ sửng sốt một chút, khẩn trương kích động như thế để làm gì? Rõ ràng lời mình nói đều là thật mà.

Lúc này Lệ Sa nhìn không được nữa, nói với chị họ: "Đàn chị, chị có nhớ nhầm không? Em không có cùng cậu ta đi xem phim. À, đương nhiên, không tính xem phim tập thể hồi tiểu học."

Nàng hời hợt nói một câu, hóa giải bầu không khí bối rối này, bằng không nhìn dáng vẻ Thái Anh, nếu chị họ dám...nói thêm câu nào nữa, từng phút có vẻ đều có thể đánh nhau.

"Vậy có thể là chị nhầm rồi." Chị họ cũng tích cực nữa, lại tiếp tục nói về chủ đề khác.

Mặc dù mọi người cũng không chú ý chuyện này nữa, nhưng Thái Anh không cách nào bỏ qua như vậy.

Chị họ nói giỡn vài câu cũng chẳng sao, cô nghe xong cũng chỉ cười theo, sau đó sẽ quên mất. Nhưng mà đem cô đặt cạnh Lệ Sa mà nói, có ý gì đây? Mấy người này bị cái gì, vì sao một hai đều cho rằng cô và Lệ Sa thân thiết? Hai cô như là kẻ thù ấy chứ.

Thái Anh thấy Lệ Sa cúi đầu loay hoay cái vòng trên tay, bỗng nhiên thích hoài, xúm lại hỏi: "Sẽ không phải là cậu ở khắp nơi nói với người khác tôi và cậu thân thiết chứ? Lừa gạt người khác như vậy, làm họ tưởng tôi và cậu là bạn thân. Nhưng như thế cậu được cái gì?"

"Bị điên à, tại sao tôi phải làm như vậy?"

"Đúng vậy, tôi cũng buồn bực tại sao cậu phải làm như vậy."

"Người khác tùy ý nói một chút thôi, cậu để trong lòng làm gì? Vẫn là...Cậu sợ liên quan đến tôi?" Lệ Sa nói xong, cười nhẹ nhàng mà nhìn Thái Anh, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ dịu dàng.

"Sao tôi phải sợ chứ..." Thái Anh càng nói càng chột dạ. Thật ra thì cô sợ hai thật đó, sợ bị so sánh với Lạp Lệ Sa.

"Vậy cậu đeo vòng tay lên đi."

"Tôi về nhà mang không được sao?"

"Tôi giúp cậu mang."

"Không cần..." Thái Anh còn chưa nói xong, Lệ Sa đã cầm lấy tay của cô. Cô giãy giụa vài cái, lại sợ người khác để ý đến hai cô, đành phải để mặc cho Lệ Sa muốn làm gì thì làm.

Lệ Sa cầm tay của cô, hai xâu chuỗi tới gần nhau, cô nhìn, cũng cảm thấy vòng tay này thật sự rất đẹp, hơn nữa da Lệ Sa so với cô còn trắng hơn cả cô, cùng vòng tay này quả thật rất hợp. Nhìn một chút, nhưng lại không để ý giờ phút này các cô đang gắt gao đan lấy tay.

Chị họ lúc này liếc hai cô một cái, biểu hiện như sớm xuyên thủng tất cả mọi thứ, nghĩ thầm, hai đứa vốn rất thân mà, sao lại không cho người ta nói, thật sự rất khó chịu.

xxxx

Một ngày trước Quốc Khánh*, bên trong phòng mọi người sáng sớm đã bận muốn chết, đến xế chiều, trên cơ bản chính là lúc để nghỉ ngơi rồi.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now