Chương 14

650 52 0
                                    

Kỳ nghỉ dài đã qua đi và giờ là lúc quay lại làm việc, vĩnh viễn làm nội tâm con người ta đau đớn không thôi. Bởi vì bạn ở nghỉ ngơi nhiều ngày, sau đó cuối tuần phải làm bù. Sau khi kết thúc 7 ngày nghỉ dài, ngay sau đó là 7 ngày tăng ca, đặc biệt khiến con người ta dễ dàng tan vỡ.

Lệ Sa như mọi ngày đúng giờ thức dậy, mặc dù cả ban rất thống khổ, nhưng mà có Thái Anh, ở trong thống khổ cũng có thể tìm được một ít vui vẻ.

Lệ Sa ăn xong điểm tâm, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách chơi điện thoại, đã lướt hết một lượt bạn bè trên weibo, Thái Anh còn chưa gọi điện tới. Bình thường giờ này, hẳn là phải tới dưới lầu nhà nàng rồi mới hợp lý. Chẳng lẽ lại nằm lười ra rồi?

Lúc này mẹ Lạp từ trong nhà bếp ló đầu ra: "Sao còn chưa đi? Lát nữa nhớ mang theo bữa sáng cho Thái Anh, không ăn sáng đối với dạ dày không tốt."

Lệ Sa "A" một tiếng, gọi điện cho Thái Anh. Giọng nói nhắc nhở đối phương đã tắt máy, Lệ Sa có chút cấp bách.

Thái Anh bắt đầu từ rất nhiều năm trước, thì có thói quen luôn mở máy 24 giờ, hầu như chưa từng có tình huống không thể gọi cho cậu ta. Lệ Sa có chút lo lắng, không phải cậu ra xảy ra chuyện rồi chứ? Nghĩ lại, lại thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ chẳng qua là điện thoại hết pin thôi. Nhìn đồng hồ, Lệ Sa cầm theo bữa sáng xuống lầu.

Làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thái Anh giờ phút này cũng không có đứng dưới lầu chờ. Phác Thái Anh này, mặc dù nhiều lúc nói chuyện với Lệ Sa không mấy tốt đẹp, nhưng cho tới bây giờ đều là nói năng chua ngoa nhưng tâm hồn đậu hũ, coi như là không tình nguyện, cũng sẽ không vô duyên vô cớ phóng nhân cáp tử.

Lệ Sa lại gọi cho Tùy Tâm, nàng đoán có lẽ Tùy Tâm biết hành tung của Thái Anh.

Điện thoại vừa kết nối, không đợi Tùy Tâm lên tiếng, Lệ Sa hỏi trước: "Tùy Tâm, cậu có thấy Thái Anh không?"

Tùy Tâm còn chưa thức dậy, lúc nghe thấy tiếng của Lệ Sa, không chút suy nghĩ mà đáp: "Không có, mình có chưa tới chỗ làm, không biết cậu ta có ở đó hay không."

"Sáng nay cậu ta không có đến đón tôi, điện thoại cũng không gọi được, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

Tùy Tâm dụi mắt, vừa nhìn đồng hồ vừa nói: "Cậu ta có thể xảy ra chuyện gì chứ, đoán chừng là quên đi đón cậu rồi, sau đó đúng lúc điện thoại hết pin, không cần lo lắng." Nói xong nhìn kỹ đồng hồ một chút, một tiếng thét chói tai vang lên: "Không phải chứ! Tới giờ rồi hả trời!"

"..." Lệ Sa đã trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói tiếp: "Cậu sẽ không...còn chưa dậy đó chứ?"

"Giờ mình không nói với cậu nữa, mình phải tranh thủ thời gian ra cửa đây, cậu cũng mau bắt xe đi, chớ để bị Thái Anh hãm hại."

Lệ Sa ngồi ở trên xe taxi vẫn là nghĩ đến chuyện này, Thái Anh sẽ không ghét mình tới như vậy rồi chứ? Cố ý không đến sao? Cố ý tắt máy sao? Không đến mức đó chứ?

Suy nghĩ một chút vẫn rất không cam lòng, dựa vào cái gì một câu cũng không thèm nói liền không đến? Vì thế nàng lên WeChat gửi cho Thái Anh một tin nhắn, hỏi tại sao Thái Anh không đến, có phải có chuyện gì không. Gửi xong thì nghĩ mình thật ngu ngốc mà, điện thoại không có mở máy, đi đâu nhận tin nhắn đây. Vì vậy lại xóa đi.

Đến chỗ làm cũng không thấy tâm hơi Thái Anh, đợi đến lúc bữa sáng nguội ngắt cũng không thấy, Lệ Sa lại gọi mấy cuộc điện thoại, vẫn tắt máy. Lúc này ngoài hành lang truyền đến một trận tiếng giày cao gót, Lệ Sa nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại là Tùy Tâm.

Lúc Tùy Tâm đi qua chỗ của nàng, vẫn không quên hỏi một câu: "Thái Anh còn chưa tới sao?"

Lệ Sa lắc đầu.

Tùy Tâm vững vàng hít một hơi, mới nói tiếp đi: "Mình còn tưởng cậu ta tới từ lâu rồi, cố ý...Ối...Ý của mình là, hôm qua bọn mình ra ngoài uống rượu, có thể hôm qua cậu ta uống nhiều quá nên giờ dậy không nổi."

Lệ Sa sáng tỏ gật đầu, như thế rất phù hợp với phong cách của Thái Anh. Buổi sáng mình vừa lo lắng cái gì đây? Nhất định do dì cả đến rồi, tinh thần cũng thất thường theo, tại sao phải đối tốt với Thái Anh, cậu ta căn bản không cảm kích một chút nào.

Mãi cho đến giữa trưa, Thái Anh mới xuất hiện.

"Buổi sáng có ai tìm tôi không?" Thái Anh hỏi Lệ Sa.

"Không có."

"Sếp cũng không tới tìm sao?"

"À, đúng rồi, sếp có hỏi cậu, tôi nói cậu uống hơi quá chén nên ở nhà ngủ rồi."

"..."

"Không phải cậu uống rất trâu sao? Sao để say đến dậy không nổi?"

"Cậu thật sự nói với sếp như thế sao?" Thái Anh tiếp tục truy vấn.

Lệ Sa liếc cô một cái.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now