Chương 6

984 73 2
                                    

Ngày hôm sau thời tiết cực kỳ tốt, trải qua một đêm mưa, khắp nơi đều tràn đầy sức sống.

Thái Anh ngủ đến giữa trưa 12 giờ mới thức dậy, không bị ảnh hưởng bởi ngoại vật chút nào.

Cô chậm chạp ngồi trên giường vài giây, sau đó mới lề mà lề mề bước xuống đi rửa mặt, đánh răng được một nửa thì nhớ tới tối hôm qua Lệ Sa gọi cô một cuộc điện thoại. Kỳ quái là Lệ Sa phát điên hay sao mà muốn cô hát cho nghe đây?

Lúc nhận được điện thoại của Lệ Sa, kỳ thật cô đang tham gia họp lớp với bạn học thời phổ thông. Họp lớp hàng năm cũng phải tổ chức mấy lần rồi, Lệ Sa chưa từng tham gia, nhưng Thái Anh lại không bỏ sót lần nào. Cô luôn hoài niệm thời phổ thông, mặc dù có phần không nhớ rõ cho lắm. Nhưng cô cảm thấy, con người mà, một khi bước vào xã hội, mới phát hiện ra cảm tình thời đi học mới thật sự sạch sẽ, thuần khiết.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô đi tới gương trang điểm, mặc dù chỉ là đến nhà Lệ Sa ăn cơm mà thôi, cũng phải ăn mặc thật xinh đẹp mới được, ít nhất —— muốn đem Lệ Sa ném xuống dưới.

Đợi đến lúc cô bước ra khỏi nhà, đã ba giờ chiều, cô lúc này mới nhớ tới đói bụng, mà một khi nhớ tới điểm này, cảm giác đói khát lập tức chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ của cô, vì vậy ở trên đường, cô một mực mãnh liệt giẫm chân ga.

Thời điểm sắp đến nhà Lệ Sa, Tùy Tâm gọi điện tới, hỏi Thái Anh đang làm gì. Thái Anh thuận miệng trả lời: "Đang lái xe."

"Đi đâu á?"

"Đến nhà dì kia ăn cơm."

"Vậy thôi, vốn định mời cậu ăn cơm."

"Sao? Lại có chuyện gì vui à?"

"Chính là cậu nói mình chuyện công việc á!"

Thái Anh dừng lại một chút, ngầu lòi lái xe vào bãi đậu, mới nói: "Tốc độ cậu nhanh thật đó!"

Tùy Tâm tự nhủ: "Thì là, có chuyện tốt như vậy, còn không lo chạy nhanh thì có mà ngu à."

"Nói đi, cậu báo đáp mình thế nào đây?"

"Mời cậu đi ăn, ăn thật nhiều món ngon, thế nào? Đạt đến một trình độ nào đó a?"

"Được, trước tiên cho nợ, chờ cậu nhậm chức rồi sau đó mời mình tiệc lớn."

Cúp điện thoại, Thái Anh đột nhiên cảm giác được tâm tình so với trước đó nhẹ nhõm một chút, bởi vì vẫn phải gặp Lệ Sa, trong lòng có chút không quá dễ chịu, nhưng nghĩ đến về sau có thể được Tùy Tâm thường xuyên mời cô ăn cơm, lập tức dễ chịu hơn rất nhiều.

Lúc Lệ Sa mở cửa, là cười híp mắt nhìn Thái Anh, Thái Anh lại liếc mắt một cái.

"Cậu cứ như vậy mà đến à?" Lệ Sa một bên nhìn Thái Anh từ trên xuống một bên hỏi. Bất quá chỉ đến ăn một bữa cơm, mặc quần áo lộng lẫy như vậy để làm gì? Cậu muốn đi dự tiệc tối sao?

"Thì sao?" Thái Anh bị hỏi đến sững sờ, vậy còn làm sao nữa? Cô cũng thuận thế mà dò xét Lệ Sa, mặc một bộ quần áo ở nhà trắng tinh, tóc dài tùy ý cột thành đuôi ngựa, nhìn qua...Có chút giống khi bé.

Lệ Sa thừa dịp cô ngẩn người, bỗng nhiên tới gần bên tai cô nói: "Cậu không phải cho rằng cậu nhỏ ở đây đó chứ? Cố ý ăn mặc....như vậy.....Không thấy lạnh sao?" Lệ Sa nhớ lúc sáng nàng nghe dự báo thời tiết, hôm nay chỉ có 15°C, mặc váy ngắn lộ bắp đùi thật sự không thấy lạnh sao?

Hơi thở gần trong gang tấc khiến Thái Anh cảm thấy không khỏe, lỗ tai ngứa ngáy, trong lòng cũng thật kỳ quái. Cô quay đầu né tránh, lạnh nhạt đáp: "Đây là phép lịch sự cơ bản, cậu không hiểu sao? Nào có như cậu ăn mặc tùy tiện mà đi đón khách chứ."

Lệ Sa đang muốn phản bác, mẹ Lạp từ phòng bếp ló đầu ra, "Thái Anh, mau vào ngồi, đồ ăn xong ngay đây. Tiểu Sa nhanh lấy nước cho Thái Anh, đứng ngốc ở đó làm gì đấy?"

Lệ Sa ai oán mà quay đầu liếc mắt nhìn mẹ Lạp, sau đó quay đầu trừng lại ánh mắt đắc ý của Thái Anh, dứt khoát một câu cũng không nói, xoay người rời đi.

"Cậu cũng phải lấy cho tôi đôi dép lê chớ!"

"Cậu không có tay hả?"

"Tôi là khách nhá!"

Lệ Sa không thèm để ý đến Thái Anh, hết cách, Thái Anh đành phải tự mình động thủ mà thôi, thay xong dép lê, tự mình rót một ly nước, uống hai ngụm, phát hiện cùng Lệ Sa ở trong một không gian, thật sự là toàn thân không sảng khoái miếng nào hết, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi vào bếp hỗ trợ.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now