Chương 30

703 53 2
                                    

"Muốn trốn chạy, chạy đến chân trời góc biển, chạy đến biển xanh trời xanh và bãi cát trắng. Sẽ chụp một tấm ảnh mây trắng cùng hàng dừa, viết thư cho người, hẹn người đang lưu lạc nơi chân trời xa xôi, đang ở một nơi không có tuyết, bạc đầu giai lão."

Lệ Sa có thói quen trước khi ngủ lướt Weibo một lúc, vừa nhìn thấy một câu như thế. Nhất thời xúc động thật lâu. Mình cũng có thể cùng người mình thích bạc đầu giai lão sao...

Loại chuyện này nàng bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đoạn cảm tình kết thúc, chưa chắc đã là kết cục. Tựa như bạn học Lâm Tuyết bởi vì vết sẹo trên người mà không có cách nào quên đi nàng, trong lòng nàng lưu lại dấu vết của người kia, cũng không thể dễ dàng biến mất được. Mọi người đều nói cung Nhân Mã lăng nhăng, chỉ có mình nàng rõ, trong lòng nàng, cho tới bây giờ đều chỉ có một mình người kia, ngoại trừ người đó, ai cũng không thể chứa nổi.

Có lúc cũng thật sự muốn viết một phong thư, đưa cho người kia xem cũng tốt, để mình từ bỏ nhớ mong trong lòng cũng tốt. Nhưng mỗi khi cầm bút lên, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ nhưng đặt bút xuống lại chẳng viết được một chữ. Nàng dũng khí hỏi một câu cậu khỏe không cũng không có. Nàng sợ đối phương quên mất mình, cũng sợ đối phương vẫn nhớ rõ mình. Bởi vì trong đoạn tình cảm kia, nàng cảm giác mình cũng không có trả giá toàn bộ, nàng làm được không tốt.

Nếu như nằm mơ có thể mơ thấy những tháng ngày tươi đẹp trước kia, thì tốt rồi. Lúc sắp đi ngủ, nàng nghĩ như vậy, từ từ nhắm mắt lại.

Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn WeChat. Lệ Sa vừa muốn ngủ, đã bị đánh thức. Nàng thầm hối hận vừa rồi không tắt máy đi, nhưng cũng không quan tâm đến nó, có chuyện gì sáng mai rồi nói sau.

Nhưng WeChat mặc kệ nàng ngủ hay chưa, chỉ cần có tin nhắn đến, nó liền làm tròn bổn phận thông báo của mình. Vài tiếng nhắc nhở liên tiếp, trực tiếp đem giấc ngủ mà Lệ Sa thật vất vả tích góp từng tí một đuổi đi.

Nàng cầm điện thoại lên, rất bực mình, không biết là tên khốn khiếp nào nửa đêm ồn ào phá hoại người ta thanh tĩnh. Kết quả lại là Thái Anh.

Thái Anh gửi tới một tin nhắn thoại: Sáng mai tôi muốn ăn bánh bao hấp.

Lệ Sa tức giận quát: Chẳng lẽ cậu không biết tôi ngủ rồi sao? Hơn nửa đêm phát điên cái gì? Có chuyện gì không thể để ngày mai rồi hẵng nói!!!

Thái Anh: Tôi đây không phải đang quan tâm cậu sao, cậu xem, tối như vậy rồi, trừ 10086, cũng chỉ còn tôi nhớ tới cậu.

Lệ Sa hừ một tiếng: Xéo...Có tin tôi giết cậu hay không hả?

Sau đó Thái Anh không thấy gửi tin nhắn tới nữa.

Lệ Sa chờ trong chốc lát, muốn ngủ lại sợ lát nữa tin nhắn đến đánh thức. Nhưng mà nàng đã quên nàng có thể tắt âm tin nhắn đi.

Chờ chờ, Thái Anh thật sự không gửi tin nhắn đến. Nàng không kìm được, chủ động nói: Cậu ngủ rồi à? Tại sao không nói chuyện?

Thái Anh rất nhanh trả lời: Cậu đã muốn giết tôi, tôi còn dám nói lời nói sao?

Lệ Sa: Cút!

Vài giây sau, Lệ Sa còn nói: Quay lại đây...

Nhưng Thái Anh đã lăn vào giấc mộng đẹp mất rồi, không quay lại được. Lệ Sa một bên hâm mộ cô ngủ giỏi thật, một bên thầm mắng cô tám trăm lượt. Thái Anh lại đến đòi ăn xong rồi lăn đi ngủ mất, Lệ Sa lại hoàn toàn không buồn ngủ chút nào, nàng không có ý định mất ngủ một mình, nàng gọi điện cho Thái Anh, lại nghe thấy đối phương đã tắt máy.

Thái Anh là loại người từ trước đến nay chưa từng chủ động tắt máy, có lẽ là điện thoại hết pin rồi, vừa nghĩ như thế, nên hơi tha thứ cho cô một chút.

xxxx

Thái Anh sáng sớm không phải bị chuông báo thức đánh thức, mà khác thường là tự nhiên thức dậy, cô còn có chút canh cánh trong lòng, Lệ Sa vì sao bảo cô xéo đi rồi sau đó cũng không nói chuyện nữa? Lại giận nữa rồi? Đây không giống phong cách của Lệ Sa nha...

Kết quả khi cô cầm điện thoại lên xem giờ, trực tiếp hoảng sợ từ trên giường ngồi dậy, rõ ràng hôm qua nằm trên giường còn 10% pin mà, sao lại tự động sập nguồn rồi. Sự thật chứng minh, 10% cũng không có tác dụng gì, hỏng rồi, Lệ Sa lát nữa gọi cho cô không được sẽ gấp gáp...Thái Anh đem điện thoại đi cắm sạc trước, mới rời giường đi rửa mặt.

Cô không sợ Lệ Sa tức giận, nhưng cô sợ Lệ Sa tức giận sau đó đi nói cho mẹ cô biết. Dựa theo tính cách nhàn rỗi thích quan tâm chuyện không đâu của mẹ cô, rất có thể vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà quở trách cô, hơn nữa mẹ cô thích Lệ Sa như vậy, nói không chừng còn muốn Lệ Sa đến đây ở...Thật là đáng sợ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì không muốn thảm kịch xảy ra, Thái Anh quyết định hầu hạ vị đại tiểu thư này cho tốt.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ