Chương 82

751 55 4
                                    

Bỗng dưng rất nhớ cậu, cậu đang ở nơi nào, đã từng hạnh phúc hay uất ức chưa?

Bỗng dưng rất nhớ cậu, bỗng dưng sắc bén nhớ lại, bỗng dưng mơ hồ con mắt...

Lệ Sa cái gì cũng không nói, yên lặng cúp điện thoại.

Sao tôi lại không nhớ đến cậu chứ? Nhưng mà...Chúng ta đã tách ra lâu đến như vậy rồi, đã cách xa đến như vậy rồi...

Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Sa vẫn cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng, cho nên nàng không đành lòng nhìn nhật ký trò chuyện. Bởi vì nàng biết, dù có là sự thật thì cũng chẳng nói lên được điều gì cả, có lẽ, Thái Anh chỉ nông nỗi bất chợt mà thôi.

Thế nhưng, lúc nghỉ trưa nàng lại nhìn thấy dãy số lạ kia hiện lên màn hình điện thoại một lần nữa, không hiểu sao nàng chợt thấy căng thẳng, tim đập đến lợi hại, điện thoại vang lên hồi lâu mới chậm chạp bắt máy.

"Lạp Lệ Sa..."

Là Phác Thái Anh.

"Mình đang ở trước cổng trường cậu, mình tìm không thấy cậu..." Thanh âm của Thái Anh uể oải, trong giọng nói lộ ra vẻ uất ức và thất lạc vô hạn.

"..." Lệ Sa không thể tin vào tai mình, lại là mơ sao?

"Mình tìm không thấy cậu ..." Thái Anh lặp lại.

Lệ Sa mới mở miệng, cũng có chút nghẹn ngào, "Sao cậu vứt bỏ mình?"

Thái Anh mê mang không biết trả lời như thế nào, đúng vậy, sao mình lại vứt bỏ cậu. Cho nên mình mới khổ sở như thế, hối hận như thế, muốn gặp cậu như thế, mình vẫn thích cậu...

"Lạp Lệ Sa..."

"Cậu đứng đó đừng nhúc nhích, mình tới ngay." Lệ Sa nói xong cũng không cúp điện thoại, dù Thái Anh không nói cái gì nữa, chỉ cần bảo trì cuộc gọi như thế, lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Thái Anh, Lệ Sa liền tin tưởng đây là sự thật, tin tưởng Thái Anh vì nàng mà đến.

Nàng làm Thái Anh phát cáu, cho nên Thái Anh không tìm nàng, nàng cũng không chủ động tìm Thái Anh. Nếu như Thái Anh đã chủ động rồi, nàng cảm thấy cũng không cần tiếp tục tức giận nữa, nghĩ như thế, không khỏi bước nhanh hơn.

Thái Anh đi quá vội, cũng không mang một cái áo khoác dày nào, nơi này lạnh hơn thành phố của cô, xuống tàu hỏa một chút cô liền bị cảm. Lúc này cô đứng trong gió lạnh, tìm kiếm thân ảnh của Lệ Sa khắp nơi, nghĩ thầm, sao học viện thương nghiệp này xây ít tòa nhà vậy chứ, với cả cây cối trơ trụi, hoàn toàn không cản nổi gió, chết cóng bà đây!

Lệ Sa ra khỏi phòng ngủ, một đường chạy như điên. Thời điểm này, nàng cũng không thể bình tĩnh nổi.

Thái Anh xa xa đã trông thấy nàng chạy đến, trong lòng đè nén vui sướng không thôi, bước nhanh tới nghênh đón, "Sao giờ cậu mới đến? Chết cóng mình."

Vẫn như trước kia, cũng không xa lạ như trong điện thoại, giống như vừa gặp được đối phương, liền lại trở về trước kia, cái gì cũng chưa từng thay đổi.

Lệ Sa cũng không yếu thế: "Lâu như vậy mình cũng chờ được, cho cậu chờ như vậy lập tức sốt ruột sao?"

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now