Chương 56

556 40 1
                                    

Tùy Tâm mua vé xem phim bị Thái Anh ghét bỏ một trận.

Bởi vì rõ ràng có nhiều lựa chọn như vậy, Tùy Tâm lại muốn chọn một bộ phim hoạt hình Disney, lại còn là phiên bản lồng tiếng quốc ngữ.

Trên đường đi đón Lệ Sa đi tụ họp cùng Tùy Tâm, Thái Anh vẫn còn oán giận việc này.

Lệ Sa nói: "Vậy cậu trách ai đây? Ai bảo cậu không chọn đi, còn nói tùy ý, sau đó Tùy Tâm người ta chọn xong rồi cậu còn ý kiến, cậu làm như vậy không có bạn, cậu có biết không?"

"Tôi cho là cậu ta sẽ chọn phim nghệ thuật hoặc là phim tình yêu gì đó, ai mà biết được cậu ta bỗng dưng thay đổi sở thích chứ." Dựa theo hiểu biết của Thái Anh với Tùy Tâm, phim hoạt hình không phải món ăn của Tùy Tâm a.

"Tôi cảm thấy phim hoạt hình so với mấy bộ phim tình yêu chả có dinh dưỡng và tẻ nhạt kia hứng thú hơn nhiều." Lệ Sa nói.

Thái Anh vốn có tám trăm câu nói chờ đợi tiếp tục tranh cãi với nàng, nhưng quay đầu nhìn đến gò má nàng, nên cái gì cũng không muốn nói nữa. Im lặng một hồi mới nói: "Cậu đến trường học của Vương Đông Thanh làm gì?"

"Trường học em ấy có cuộc thi làm tượng tuyết, tôi đi giúp thôi, thuận tiện học hỏi em ấy một chút."

Thái Anh có chút không vui: "Tại sao em ấy không gọi tôi."

Lệ Sa không biết cô tức giận vì ai, đành phải nói: "Không phải cậu có việc không có ở đây sao." Nói xong len lén quan sát sắc mặt của cô, nhìn cô không có phản ứng gì còn nói: "Hơn nữa cậu không phải cảm thấy đắp người tuyết ngây thơ sao?"

"Tôi nói lúc nào..." Thái Anh nói phân nửa bỗng nhiên dừng lại, đúng vậy, mình nói rồi...Là mình nói, nhưng mà là lúc nào? Thái Anh suy nghĩ có chút hỗn loạn, cuối cùng đành phải bối rối từ bỏ.

"Vậy các cậu đi ăn có thể gọi tôi mà." Tâm tình Thái Anh hơi lộ ra kích động.

Lệ Sa xem thường mà liếc nhìn cô một cái, rất nhanh dời ánh mắt đi, "Cậu chỉ có biết ăn!"

"Người sống chẳng phải vì một miếng cơm sao."

Lệ Sa không phản bác được, nhưng nhìn Thái Anh không che giấu mà đắc ý, nhàn nhạt mà trả lời một câu: "Không muốn nói chuyện với cậu."

Thái Anh lập tức nhíu mày. Bộ mình nói sai gì sao?

Mãi cho đến khi đến rạp chiếu phim rồi, hai người cũng không nói chuyện, thẳng đến khi trông thấy Tùy Tâm mới rốt cuộc không an tĩnh như vậy nữa.

Tùy Tâm vẫn đi cùng bạn học kia của cô, sau khi giới thiệu với nhau một phen, Thái Anh cùng Lệ Sa đi mua đồ ăn đồ uống. Bọn cô giờ mới hiểu được bộ phim này không phải do Tùy Tâm chọn, thật đúng là oan uổng cho cậu ấy, bởi vì cậu ấy nhìn chằm chằm vào tấm poster bộ phim tình yêu nói: "Lần sau mình nhất định phải xem bộ này."

Thái Anh trên mặt là một bộ dạng ưu thương, qua nhiều năm như vậy cho dù xem phim hoạt hình cô cũng không xem qua ở rạp chiếu phim, cô cảm thấy đó đều để con nít xem, hơn nữa trong phòng chiếu khẳng định đầy người mang trẻ con, cô phiền nhất thời điểm xem phim xung quanh ồn ào. Lúc này đoán chừng là tránh không được rồi, cô quyết định mua một thùng bắp rang.

Vị trí của bọn cô tại chỗ xem tốt nhất, đủ để cho Thái Anh nhìn rõ ràng từng gấu con xung quanh. Thái Anh chuyển hướng bên trái, nhỏ giọng bám vào bên tai Tùy Tâm nói: "Vì sao cậu không chọn bản tiếng Anh?"

Tùy Tâm cũng là vẻ mặt mất hết can đảm: "Không phải mình chọn, không phải mình chọn, không phải mình chọn."

"Mình không điếc...Nói một lần được rồi."

"Mình đây không phải là vì cường điệu một chút sao."

Sau khi đèn tắt, bọn nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Thái Anh đem thùng bắp lớn trong tay cầm đưa tới bên tay phải Lệ Sa: "Ăn không?"

"Cậu ngốc à, không phải mỗi người một thùng sao? Bản thân cũng có."

"..."

Thái Anh để bắp rang xuống, hung hăng mà uống một hớp lớn coca cola.

Đây là một bộ phim 3D, cải biên từ cổ tích Andersen 《 Bà chúa tuyết 》, mở đầu phim có bông tuyết rơi xuống, hiệu quả thị giác thật tốt, cho người cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ.

Thái Anh trông thấy Tùy Tâm ngốc hề hề mà vươn tay ra, giống như thật sự có thể chạm vào bông tuyết vậy, tựa như ngừng giữa không trung. Thân là bạn thân cô, sao có thể để Tùy Tâm thất vọng vậy, vì vậy quyết đoán bỏ vào tay một hạt bắp rang Tùy Tâm.

Tùy Tâm cũng cực kỳ phối hợp, vẻ mặt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, sau đó cực kỳ ưu nhã từ từ cầm bắp rang bỏ vào trong miệng, nghiền ngẫm, dư vị, cảm khái.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now