Chương 44

487 46 9
                                    

Lệ Sa vốn sững sờ nhìn ra ngoài một hồi, ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hạ trên đất luồng trắng bạc, vừa vặn bừng sáng cảnh xuân trong phòng. Lệ Sa đối với thói quen không kéo rèm cửa đi ngủ rất chi là hài lòng.

Sau đó nàng với Thái Anh lại nhìn nhau một hồi, nàng không thấy rõ vẻ mặt của Thái Anh giờ phút này, nhưng nàng rất rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Thái Anh rõ ràng là rơi vào trên người nàng.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, có loại ảo giác gan dạ cùng hoảng hốt.

Thái Anh lẳng lặng đứng ở cửa ra vào, nhìn chằm chằm vào Lệ Sa cả buổi, lời ra đến khóe miệng cứ thế không nói nên lời. Cô đỡ khuôn cửa nghĩ nửa ngày, mình tới phòng cậu ta làm gì? Mình muốn nói với cậu ta cái gì?

"Phác Thái Anh..." Một hồi lâu, là Lệ Sa mở miệng trước rồi, "Hôm nay là sinh nhật của tôi, cậu còn thiếu tôi một câu sinh nhật vui vẻ." Nàng nghĩ dù sao Thái Anh uống rượu say, hiện tại nói cái gì đều quên mất.

"À đúng rồi, sinh nhật vui vẻ." Thái Anh thuận theo mà nói.

Rất nhiều năm chưa nhận được lời chúc mừng, hôm nay nghe được lại cảm thấy là lạ, cái loại cảm giác quen thuộc lại lạ lẫm này bỗng nhiên làm người ta không biết làm sao. Nàng im lặng một chốc mới mở miệng nói: "Cảm ơn."

Thái Anh còn nói: "Hôm nay thật sự bận quá, cũng không tặng quà gì cho cậu."

"Không cần, sau này hãy nói, cậu mau về ngủ đi, đừng để bị lạnh." Lệ Sa nghĩ người này rốt cuộc có biết mình đang trong trạng thái không mặc quần áo hay không vậy?

Thái Anh không nhúc nhích, đứng tại chỗ dường như suy tư một hồi, hoặc ngẩn người một hồi, cô nói tiếp: "Đem chính tôi tặng cho cậu thế nào?"

"..." Lệ Sa bị kích thích không nhỏ, mở to hai mắt nhìn Thái Anh cả buổi, nàng cảm thấy Thái Anh dường như không đơn giản là uống rượu say như thế, giống như...

Không cho Lệ Sa quá nhiều thời gian suy nghĩ, Thái Anh truy vấn: "Thế nào?"

Lệ Sa muốn ngồi dậy, nhưng nàng thật sự bị câu nói này dọa sợ, nàng chỉ có thể cứng đơ tại chỗ không biết phải làm thế nào. Nàng cảm giác được mình khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, lại nghe thấy giọng nói run rẩy của mình: "Cậu biết cậu đang nói cái gì không?" Nàng cũng không hiểu mình đang nói cái gì. Như đêm này, Thái Anh như vậy, quá dễ dàng khiến cho người ta hỗn loạn.

Thái Anh không nói chuyện, từ từ đi về phía Lệ Sa, đi đến bên giường do dự một chút, sau đó cứng rắn chen lên, nằm xuống bên cạnh Lệ Sa, một tay chống đầu, một tay đặt bên hông Lệ Sa, lại lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Lệ Sa.

Toàn bộ quá trình Lệ Sa như đang ở trong trạng thái mơ màng. Nàng không biết Thái Anh làm như vậy vì nguyên nhân gì, cũng không biết bước tiếp theo Thái Anh còn muốn làm gì. Nàng cũng nhìn Thái Anh, sau đó nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Thái Anh cứ như vậy ập tới, không có chút phòng bị nào.

Lệ Sa hối hận vừa rồi lúc Thái Anh leo lên giường nàng không một cước đạp cô xuống giường.

Sống mũi đau quá.

Lệ Sa đẩy Thái Anh ra: "Cút qua một bên."

Thái Anh không chịu, lại dính tới, trong miệng không ngừng la hét: "Cậu dựa vào cái gì không thích tôi chứ?"

"Nói cái gì đó? Bị điên à!" Nếu như thoát không được, Lệ Sa dứt khoát xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô, mới không muốn giảng đạo lý cùng người điên say rượu. Trong ấn tượng của nàng, rượu phẩm của Thái Anh rất tốt, uống nhiều quá cũng chỉ bất tỉnh nhân sự thôi, hôm nay là thế nào vậy?

Thái Anh không cam lòng mà vỗ lưng Lệ Sa: "Cậu nói đi."

"Nói cái gì chứ, có tin tôi đánh cậu hay không?"

"Nói cậu vì sao lại không thích tôi?" Thái Anh lại vỗ nàng hai cái.

"..." Lệ Sa ho khan, "Cậu muốn đánh tôi ói ra sao!" Nói xong ngồi dậy há miệng thở phì phò.

"Vậy cậu nói xem là vì cái gì hả?"

"Sao lại lắm vì cái gì thế, mau đi về ngủ, bây giờ, ngay lập tức, ngay lập tức, cút cho tôi!" Lệ Sa nói xong một cước đá vào cẳng chân Thái Anh, Thái Anh hơi mất tập trung rời khỏi giường.

Lệ Sa còn không thoả mãn, xuống đất nắm lấy cánh tay Thái Anh, một đường kéo Thái Anh về phòng, đè ngã trên xuống giường rồi đắp kín chăn cho cô sau đó đóng cửa.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIDove le storie prendono vita. Scoprilo ora