Chương 35

544 40 5
                                    

Tối hôm đó Thái Anh uống rất hăng, vốn muốn cùng nam sinh dứt một két bia nhưng nhân viên phục vụ nói trong kho không có bia, đương nhiên đó chỉ là cái cớ, bọn họ chỉ muốn tan tầm sớm một chút mà thôi. Sau đó có người đề nghị uống rượu trắng, nhân viên phục vụ bất đắc dĩ chỉ còn biết trơ mắt nhìn bọn họ tiếp tục uống. Càng uống về sau, Thái Anh đòi hỏi Lệ Sa phải cùng chung vui.

Lệ Sa cảm thấy cô sắp gãy đến nơi rồi, vì thế thúc giục cô nói: "Cậu còn chưa hát cho tôi nghe."

Thái Anh cảm thấy kỳ quái, "Bài này rốt cuộc có cái gì đặc biệt chứ, cậu luôn muốn tôi hát." Trong ấn tượng có một lần họp lớp nhận được điện thoại của Lệ Sa, cũng bắt cô phải hát bài này.

"Cậu muốn quỵt nợ sao?"

"Tôi là hạng người như thế à? Tôi nuốt lời lúc nào?" Vẻ mặt Thái Anh không phục, ngồi dậy bước lên sân khấu chuẩn bị hát.

Lệ Sa ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không biết đang nghĩ cái gì.

"Nỗi nhớ của biển trải dài vô tận, rồi cũng gặp được mây ở đường chân trời..." Thanh âm của Thái Anh nho nhỏ trong sảnh tiệc lan ra.

Câu hát đầu tiên vừa cất lên, vành mắt Lệ Sa liền đỏ.

Trong lúc hát Thái Anh nhiều lần nhìn về phía Lệ Sa, nghĩ thầm cậu muốn tôi hát cho cậu nghe, coi như là không vỗ tay cổ vũ tôi, nhưng tốt xấu gì cậu cũng phải cho tôi chút phản ứng chứ, sao ngồi đó không nhúc nhích, trong đầu nghĩ cái gì đó?

Lúc hát được một đoạn, Thái Anh lại nhìn Lệ Sa một lần nữa, thì thấy Lệ Sa dùng đầu ngón tay lặng lau đi nước mắt ở khóe mắt.

Vì sao cậu ta khóc?

Trên đường về nhà, Thái Anh hỏi: "Cậu khóc cái gì đó?"

"Tôi khóc lúc nào?"

"Lúc tôi hát đó."

"À...Lông mi mắc vào đó mà." Lệ Sa không chớp mắt nói dối.

Thái Anh lại tưởng thật, "Tôi còn tưởng là bị tôi làm cảm động, thật là lãng phí cảm tình, kích động vô ích."

"Không cảm động đến mức đó, hát quá khó nghe dọa tôi khóc nhưng thật ra cũng tạm."

"..." Thái Anh muốn hỏi Lệ Sa tối hôm nay kỳ lạ có phải liên quan đến Lâm Tuyết hay không, lại cảm thấy đó là chuyện của bọn họ, mình thật sự không nên nhiều chuyện, hơn nữa...Lệ Sa có lẽ sẽ không tâm sự với mình đâu.

Trên đường Thái Anh suy nghĩ miên man, lúc khôi phục lại tinh thần, đã đến tiểu khu nhà mình. Không xong, quên mất Lệ Sa vẫn còn trên xe rồi! Thái Anh mãnh liệt đạp phanh một cái.

Lệ Sa cảm thấy may mắn vì đã thắt dây an toàn, bằng không khuôn mặt này gặp nguy rồi, nàng khôi phục tâm tình quay đầu mắng Thái Anh: "Cậu muốn giết người sao?"

"Tôi quên mất phải đưa cậu về nhà trước."

Lúc này Lệ Sa mới để ý nhìn ngoài cửa sổ, xe đã đi vào nhà của Thái Anh trong tiểu khu, đang dừng trước cửa hầm đậu xe. Lệ Sa hoài nghi Thái Anh cố ý, trêu chọc nói: "Cậu mang tôi đến nhà cậu, là muốn mượn rượu hành hung sao?"

"..." Thái Anh vô cùng bội phục trí tưởng tượng của nàng nhưng nàng nghĩ nhiều quá rồi. Thái Anh nói: "Yên tâm, tôi không có cái ham muốn đó. Cho dù có, cũng không phải với cậu."

"Cậu thật sự có suy nghĩ đó...Tôi còn không thèm đó chứ."

"Bớt nói nhảm, cho cậu hai lựa chọn, một là cùng tôi về nhà, hai là bây giờ xuống xe tự nghĩ cách mà đi về."

"Vì sao?"

"Bởi vì...Tôi...Uống nhiều quá..." Thái Anh nói xong úp sấp trên tay lái ngủ mất tiêu.

"..."

Toàn bộ sau nửa đêm Lệ Sa đều đang hối hận cùng tự trách, đi họp lớp cái gì chứ, hơn nửa đêm còn phải đỡ một tên sâu rượu về nhà, còn phải rót nước, cởi quần áo cho con ma men...

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now