Chương 37

488 42 1
                                    

"CHẾT TIỆT!" Thời điểm Thái Anh khôi phục lại tinh thần chỉ có thể nói ra những lời này.

Sau khi tinh thần ổn định nhìn rõ người ngồi trên sô pha là ai, cô lại bồi thêm một câu: "MÁ! Cậu đặc biệt muốn hù chết tôi sao, sao cậu không bật đèn hả!"

Người ngồi trên sô pha bình tĩnh lên tiếng đáp: "Không phải cậu vẫn đang thở sao? Chứng minh xem, hừ."

Thái Anh ôm ngực, xúc động một tiếng: "Sinh nhật tôi đây suýt nữa thì biến thành ngày giỗ rồi..."

Xúc động xong cô mới phát hiện không đúng, cho dù vào nhà mình hẳn cũng phải là Tùy Tâm, tại sao lại là Lệ Sa? Cái này rất không đúng rồi. Thái Anh vẫn bảo trì tư thế ngồi dưới đất, "Không đúng, sao cậu lại ở trong nhà tôi?"

"Nhà tôi cúp điện." Lệ Sa nói xong đứng lên đi vào bếp, nàng đang nấu gì đó trong bếp.

Thái Anh vội vàng ngồi dậy đổi giày, mau chóng đuổi theo hỏi: "Tôi hỏi cậu vào bằng cách nào?" Cô nhớ là mình chỉ nói chỗ giấu chìa khóa cho Tùy Tâm mà thôi.

Lệ Sa không nhanh không chậm nói: "Tôi biết rõ nơi mà cậu giấu chìa khóa, cậu không nhớ sao?" Nói xong nàng mở nắp nồi, trong nháy mắt mùi thơm tỏa ra tứ phía.

Thái Anh ngửi thấy mùi thơm, ngay cả nói chuyện cũng quên mất tiêu, nhìn nhìn mì trong nồi, lại nhìn nhìn Lệ Sa; nhìn Lệ Sa đem mì cho vào trong bát, sau đó lại nhìn nhìn Lệ Sa. Lúc sau quên mất phải truy cứu Lệ Sa tại sao đến, tại sao lại ở trong nhà cô nấu mì, những cái kia cũng không muốn hỏi nữa, có ăn là tốt rồi.

"Vừa đúng lúc." Lệ Sa lầm bầm.

Thái Anh nói tiếp: "Lúc nào?"

"Không có gì, mau ăn đi." Lệ Sa nói xong cầm bát đưa tới.

Thái Anh lại chậm chạp không dám đưa tay đón. Hôm nay Lệ Sa có chút không bình thường nha...Sao mới có mấy giờ không gặp, sao đột nhiên thay đổi như gió vậy...

Lệ Sa mất dần kiên nhẫn, nàng lại trưng ra vẻ mặt bình thản trước sau như một: "Cậu có ăn hay không đây?"

"Sao tự dưng cậu tốt với tôi quá vậy?" Thái Anh đối với việc nàng đột nhiên lấy lòng tỏ vẻ có chút sợ hãi, mà mình không phải cả ngày đều tranh cãi với Lệ Sa sao? Sao thoáng cái ân cần dịu dàng thế. Bệnh tâm thần lại tái phát?

Lệ Sa nghe xong cũng sững sờ, quả thật hành động của nàng có hơi kỳ quái, nàng suy nghĩ một chút, qua loa nói: "Sinh nhật của cậu mà, đây là quà." Nói xong, không đợi Thái Anh phản ứng, trực tiếp kéo tay Thái Anh, đặt bát vào trong tay Thái Anh, sau đó nàng xoay người ra khỏi phòng bếp, "Tôi mệt, đi ngủ trước."

Nếu đổi là lúc trước, Thái Anh khẳng định phải nói, sao cậu có thể to mặt ở nhà tôi vậy? Thật sự không xem mình là người ngoài sao...Nhưng Lệ Sa hiếm khi có thể quan tâm như vậy, lại khiến cô có chút cảm động, cảm động không biết làm sao, cũng bởi vì quá mệt mỏi, thấy cái ăn liền không để ý cái gì nữa.

Cho nên cô bưng bát, cảm thụ nhiệt độ trên thành bát, chỉ nhìn bóng lưng Lệ Sa nhẹ nhàng nói: "À, ngủ ngon." Nói xong lại bị chính câu nói buồn nôn của mình làm nổi da gà.

Lệ Sa nằm trên giường lật qua lật lại ngủ không được, thật ra nàng không phải cố ý dọa Thái Anh, chẳng qua nàng muốn tắt đèn suy nghĩ chút chuyện, không có ý định hù dọa Thái Anh, cũng không nghĩ là lá gan Thái Anh lại nhỏ như vậy. Nàng đều nghĩ như vậy, đều là không biết Thái Anh sẽ sợ hãi như vậy.

Vốn sau khi tan việc Lệ Sa định ngồi xe về nhà mình, kết quả trong nhà mất điện, nàng không có việc để làm lại không ngủ được. Nghĩ đến trước kia dì Lý với mẹ mình đi đều dặn dò mình chăm sóc với nấu cơm cho Thái Anh một chút, hôm nay lại đúng sinh nhật Thái Anh, nàng nghĩ mượn cơ hội này đến nhà Thái Anh ngủ nhờ một đêm. Suy nghĩ một chút Thái Anh ngày sinh nhật phải đi bồi lãnh đạo uống rượu, mà Thái Anh mỗi lần đều buộc bản thân vào nhà vệ sinh nôn ra, dùng điều này để giữ tỉnh táo, vì một phần công việc, làm thành như vậy cũng rất đáng thương, nên nàng nấu mì cho Thái Anh ăn.

Nhưng nàng đến đợi trái đợi phải Thái Anh vẫn chưa trở về, sau đó nhìn đồng hồ đã qua mười rưỡi rồi, nàng có chút lo lắng, mặc dù Thái Anh rất ít khi uống say, nhưng uống rượu lái xe nguy hiểm, coi như kỹ thuật lái xe của Thái Anh tốt cỡ nào, nhưng khó tránh khỏi gặp chuyện không may trên đường.

Càng nghĩ càng lo lắng, vì vậy nàng liền đứng lên nhìn cửa sổ xem cửa chính tiểu khu. Đợi vài phút thì nhìn thấy xe Thái Anh đi vào, nàng đợi vài phút cũng không thấy Thái Anh đi lên, lo lắng Thái Anh có giống lần trước ngủ luôn trên xe hay không, bất đắc dĩ thở dài một hơi xuống dưới bãi đỗ xe tìm Thái Anh.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now