Chương 68

563 39 0
                                    

Lệ Sa trước khi đi ra ngoài có xịt chút nước hoa.

Sắc mặt của Thái Anh vẫn khó coi, "Đi gặp đối tượng xem mắt không có khả năng hẹn hò mà thôi, làm cái gì vậy?"

"Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với người ta, hiểu không hả?"

"Vì tôn trọng người khác cậu phải trang điểm cho mình giống như cái Hoa Hồ Điệp đó hả? Còn trang điểm, còn mặc quần áo mới, còn xịt nước hoa..."

"Không phải cậu cũng như thế sao?"

"Được rồi, cái này coi như tôi chưa nói. Cậu mặc quần áo mới làm gì hả? Tôi nên chuẩn bị cho cậu thêm một cái áo khoác quân đội nữa, thêm cái mũ chó nữa." Thái Anh càng nói càng hăng, hận không thể đem Lệ Sa mặc thành một cô ngốc mới an tâm.

Lệ Sa chắc là sẽ không vừa ý người khác, nhưng không thể cam đoan người khác sẽ chướng mắt Lệ Sa...

Chờ một chút! Thái Anh sửng sốt một chút. Lại như thế. Vì sao luôn chắc chắc Lệ Sa sẽ không vừa ý người khác như vậy chứ?

"Cậu có đi hay không vậy?" Lệ Sa hối thúc cô.

Cô cầm cái chìa khóa đi qua, mặc kệ, nghĩ nhiều như vậy đau đầu.

Địa điểm xem mắt là mẹ Thái Anh chọn, một quán cà phê bên cạnh trung tâm thương mại nào đó, kẹp giữa một cửa tiệm khác, cửa tiệm này không có gì đặc sắc, vì vậy rất ít người rất yên tĩnh, là một nơi thích hợp nói chuyện phiếm.

"Tiệm này cậu đi qua chưa?" Trên đường Lệ Sa hỏi.

"Nghe cũng chưa có nghe qua." Thái Anh thành thật trả lời, nếu không phải mẹ của cô cố ý ghi chú cửa hiệu xx bên cạnh một chút, cô có khả năng tìm khắp nơi cũng không thấy, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng chú ý.

"..."

Thái Anh nhìn Lệ Sa không nói lời nào, lại bổ sung một câu, muốn an ủi nàng một chút, "Mẹ tôi chưa hẹn cậu cho một ông cụ cùng ông chú, cậu biết là được rồi."

"..." Lệ Sa dán chặt vào thành ghế, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe toàn cảnh là màu trắng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ, "Còn bao lâu đến vậy? Tôi muốn ngủ một lát."

"Theo tốc độ này, nhanh nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ nữa." Mỗi khi tuyết đang rơi, lái xe luôn rất khó khăn. Không riêng gì bởi vì đường trượt, cũng bởi vì càng tuyết rơi, đám tân thủ bọn họ càng phải đi ra tham gia náo nhiệt.

Lái xe chậm chạp, Lệ Sa buồn ngủ càng đậm."Tôi cảm thấy bây giờ tôi sắp chìm vào giấc ngủ rồi."

"Tôi cũng thế." Đi một chút ngừng ngừng, Thái Anh cũng sắp ngủ mất rồi.

Lệ Sa nghe xong lập tức tỉnh táo, "Cậu cũng đừng ngủ..."

Mạnh mẽ giữ vững tinh thần hai người rốt cuộc đã đến được cửa tiệm kia, hết thảy làm từng bước, Lệ Sa đi gặp cái vị vừa du học về kia, Thái Anh ở chỗ không xa tìm một vị trí ngồi xuống, thuận tiện theo dõi nàng.

Thân cận sáo lộ cơ bản đều không sai biệt lắm, mặc dù Lệ Sa biểu hiện với đối phương khá lịch sự, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy xa cách khó có thể tiếp cận. Nhất là thời điểm bọn họ trò chuyện, mắt đao của Thái Anh không gián đoạn mà ném qua.

Vị du học mới về hỏi: "Người kia đi theo em hả?"

Lệ Sa quay đầu nhìn nhìn Thái Anh một lần, sau đó mới nhìn qua vị du học sinh mới về kia, người thật cùng trong ảnh quả thật khác biệt, nhưng bề ngoài sạch sẽ, nói chuyện khóe léo, coi như rất hợp mắt nhìn của Lệ Sa. Lệ Sa không có ý muốn giấu giếm chút nào, nói với anh ta: "Đó là bạn gái của tôi."

"Hả...Thật à?" Vị du học sinh mới về lúng túng ha ha hai tiếng, sau đó lại cảm thấy thoải mái cùng hiểu được nói: "Thì ra là như vậy, bạn gái của em rất đẹp." Nói xong mặt nhìn qua Thái Anh, vẫy tay chào Thái Anh.

Thái Anh sững sốt cả buổi, tình huống này là như thế nào? Đợi đến lúc vị du sinh kia đi rồi, Thái Anh lập tức ngồi vào đối diện Lệ Sa hỏi: "Cậu nói với anh ta cái gì? Sao anh ta đi rồi?"

Lệ Sa mặt không đổi sắc trả lời: "Khả năng có thể Hồ thành quá nhỏ, rùa biển (*) bơi không được, người ta vốn cũng không muốn ở đây, đi qua chơi thôi."

(*) Rùa biển: hải quy (海龟) đồng âm với từ hải quy (海归) nghĩa là từ nước ngoài trở về, đây là lối chơi chữ thông dụng ám chỉ những người học tập, công tác ở nước ngoài trở về.

Đại khái cũng là thuận theo người nhà quan tâm mù quáng, giống mẹ Thái Anh vậy, cũng mặc kệ con cái có nguyện ý hay không, điểm xuất phát là tốt, nhưng luôn khiến con cái có cảm giác hiếu tâm bị bắt cóc.

Thái Anh à một tiếng, còn không có ý muốn đi.

Lệ Sa đuổi cô: "Cậu mau trở về ngồi đi, lát nữa vị giảng viên đại học kia đến rồi."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIOnde histórias criam vida. Descubra agora