Chương 72

565 50 12
                                    

Có vài chi tiết nhỏ liên quan đến Lệ Sa, Thái Anh không hề nhớ rõ nữa, nhưng mà trong tiềm thức vẫn bị lời nói giống như vậy, động tác giống như vậy, đều là những chi tiết làm cô xúc động.

Phác Thái Anh vẫn thích dáng vẻ của Lạp Lệ Sa khi nàng cười, thích nàng khi nghiêm túc, thích đấu khẩu với nàng, sau đó không hiểu sao lại bị nàng hấp dẫn.

Dường như chỉ có thời điểm nhìn thấy nàng, đóa hoa thật lâu không nở kia trong nội tâm Phác Thái Anh, trong lúc đó mới nở rộ. Phác Thái Anh cũng không hiểu, càng không thể tin được, tại sao lại như vậy chứ? Làm sao sẽ thích Lạp Lệ Sa vậy? Nhưng mà đã như vậy rồi.

Cô say mê nàng, đã không thể ngăn cản được.

Hai người cùng nằm trên ghế sô pha xem một bộ phim kịnh dị Hàn Quốc, sau khi xem xong chúc nhau ngủ ngon, ai về phòng đó chuẩn bị ngủ.

Thái Anh bỗng nhiên gọi Lệ Sa: "Tại sao chúng ta lại tách ra ngủ vậy?"

Bởi vì mình sợ không khống chế được...trong nội tâm của Lệ Sa tiểu thiên sứ đang gào thét.

"Vì sao không ngủ chung hở? Giường của tôi lớn vậy mà." Thái Anh nói.

"Cậu sợ hả?" Lệ Sa cố ý trêu chọc cô.

"..." Thái Anh đóng Laptop, đi qua giữ chặt tay Lệ Sa nói: "Được rồi, tôi sợ." Nếu như vậy có thể ngủ chung với cậu, vậy cậu coi như tôi đang sợ là được rồi.

Một khi Thái Anh đã không lý sự, Lệ Sa không biết bây giờ nên làm sao cho tốt nữa.

"Việc đó...Tôi đi tắm..." Lệ Sa nói xong thoát khỏi tay Thái Anh. Bất kể nói thế nào, trước tiên tránh một lúc đã.

"Ồ..." Thái Anh lên tiếng, sau đó mới kịp phản ứng, "Không đúng nha, không phải cậu tắm rồi à?" Cô cũng đi theo vào nhà vệ sinh.

Lệ Sa vừa cầm vòi sen xuống kiểm tra nước, bỗng nhiên nhớ tới hình như quên đóng cửa, xoay người muốn xem một cái, lại quên khóa nước, kết quả tất cả đều bắn lên người Thái Anh.

"Cậu ướt rồi..." Lệ Sa cuống quít tắt vòi nước đi, lại cầm khăn lông lau khô người Thái Anh.

Thái Anh cúi đầu liếc mắt nhìn đồ ngủ ướt đẫm của cô, "Đúng vậy, ướt hết rồi."

Hai người đồng loạt ngây ngẩn cả người, sao lời này nghe thấy hạ lưu thế...

Lệ Sa cố gắng chuyển chủ đề để bớt lúng túng một chút, ngẩng đầu lên đang chuẩn bị mở miệng, đầu lưỡi của Thái Anh lại không hề báo trước mà xông tới.

Buổi tối hôm nay...Trốn không được rồi. Lệ Sa nghĩ thầm đêm nay xong rồi, đoán chừng thủ không được rồi...

Tất cả lời muốn nói, đều bị nụ hôn ướt át cuốn đi hết, thân thể lại dần dần không chống cự nữa, đại não gần như không làm việc, chỉ nhớ phải đáp lại.

Hai người ôm hôn nhau thật chặt, hai đầu lưỡi linh hoạt cậu tới tôi đi dây dưa với nhau, giống như lúc hai người cãi nhau vậy, ai cũng không chịu nhường ai, thậm chí nghĩ trong trận võ mồm này tranh được một vị trí.

Nàng cởi quần áo của cô, cô cũng không cam chịu yếu thế kéo nàng.

Chiến trường từ phòng tắm chuyển thành trên giường, hôm nay Thái Anh người mới vào nghề chân không phối hợp, ở chân giường vấp một cái, trực tiếp bị Lệ Sa đẩy ngã lên giường.

Lệ Sa dùng cánh tay chống ở hai bên người cô, cách ra một chút khoảng cách, sau đó bắt đầu kịch liệt thở hổn hển. Một khi ngọn lửa trong lòng đã thắp lên, rất khó mà dập tắt được. Lệ Sa nghĩ, lúc trước giữ vững cái gọi là nguyên tắc kia, bây giờ nghĩ một chút cảm thấy thật là buồn cười mà, mặc kệ Thái Anh có phải quên mất ngày trước hay không, thật ra cũng không ảnh hưởng các nàng thân mật giống như bây giờ, dù sao nhân sinh ngắn ngủi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt mới được.

Thái Anh thở gấp, cuộc chiến tranh đoạt vừa rồi, hai người họ đều đầy nổ lực, khó phân thắng bại, cô đã sử dụng không ít khí lực, cho nên mới chủ quan, bị chân giường làm trượt chân, bằng không thì cũng không phải tư thế như lúc này. Trái lại lúc này muốn đặt Lệ Sa ở dưới thân, còn phải dùng trí.

Thái Anh nhìn ngực Lệ Sa theo hô hấp phập phồng, bỗng nhiên đưa tay lên ngực nàng.

Nàng rõ ràng sửng sốt một chút, cũng không có giãy giụa, chẳng qua mặc cho tay Thái Anh ở trên người nàng giở trò lưu manh.

Thái Anh một bên vì xúc cảm tuyệt diệu này mà say mệ, một bên xúc động nói: "Ngực lớn quá nha..."

"Này mà gọi là lớn hả? Đúng là chưa thấy qua sự đời..." Lệ Sa bất đắc dĩ trợn mắt nhìn thẳng, nếu như lúc này nàng có thể một tay chống đỡ thân thể, nàng nhất định sẽ đi vuốt ve một Phác Thái Anh chưa thấy qua việc đời. Nhưng mà hiện tại nàng muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút.

Thái Anh không phục: "Tôi chưa có sờ qua người khác..."

Lệ  Sa suy nghĩ một chút, hình như có chút oan uổng Thái Anh rồi, vì vậy nói: "Cũng đúng, của cậu nhìn nhỏ hơn tôi. Ha ha ha..."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now