Chương 83 (H)

1.5K 57 4
                                    

Thái Anh khó khăn nuốt nước miếng, cổ họng khổ khốc nóng rực. Cô vẫn không nhúc nhích mà nhìn Lệ Sa chăm chú.

Lệ Sa cũng nhìn cô không chớp mắt, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, xoay người lấy khăn tắm khoác lên người, sau đó chậm rãi lấy máy sấy thổi tóc.

Thái Anh theo bản năng mà sờ tóc mình, không biết đã sấy khô từ lúc nào. Cô nhìn động tác của Lệ Sa, ngón tay len vào tóc mình, tưởng tượng tình cảnh Lệ Sa giúp cô sấy tóc. Lệ Sa nhất định cũng giống như thế, ngón tay thon dài len vào. Tiến vào giữa làn tóc cô, nhẹ nhàng vén tóc cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc, ôn nhu nhìn cô chăm chú, từ từ sấy khô tóc...

Thái Anh thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trong đôi mắt của Lệ Sa.

Thật là nhớ...Những thứ mà cô từng thấy trong manga và tiểu thuyết...

Lệ Sa sấy khô tóc, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Yết hầu Thái Anh từng đợt co thắt, ánh mắt dừng trên người Lệ Sa, theo bản năng mà liếm môi một cái. Nhìn khuôn mặt Lệ Sa phóng to trước mặt, hô hấp của cô cũng trở nên dồn dập.

"Phác Thái Anh, cậu phát sốt à?" Lệ Sa mở đèn đầu giường, nhìn thấy hai gò má Thái Anh phiếm hồng, không biết là do sốt hay là do ánh đèn, lại nhìn thấy ánh mắt Thái Anh mơ màng nhìn mình, vì thế kết luận là phát sốt rồi.

Lệ Sa đưa tay phải nhẹ nhàng đặt lên trán Thái Anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô, lại dùng tay trái sờ trán mình. Kết luận, nhiệt độ cơ thể Thái Anh tuy cao hơn nàng một chút, nhưng dường như không phải là phát sốt.

Thái Anh cũng biết mình không phải phát sốt, nhưng mà dường như bị Lệ Sa chạm vào, không hiểu sao cô lại cảm thấy dễ chịu.

Vì vậy lúc Lệ Sa rút tay khỏi, cô vội vàng giữ lại. Tay cô cầm lấy cổ tay Lệ Sa, nặng nhẹ vừa đủ. Cô không có đè tay Lệ Sa lại chỗ cũ, mà chuyển đến bên môi mình, vừa hôn ngón tay Lệ Sa, vừa chú ý sự biến hóa trên khuôn mặt Lệ Sa.

Lệ Sa có chút mộng, không biết cô muốn làm cái gì, cho đến khi cô bắt đầu hôn từng ngón tay của mình. Mỗi một ngón tay mỗi một khớp xương cũng không buông tha. Ngứa ngáy, Lệ Sa theo bản năng muốn rút tay lại, lại bị cô linh hoạt cạy mở bàn tay.

Thái Anh đang dùng đầu lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay Lệ Sa, giống động vật nhỏ lấy lòng chủ nhân gọi chủ nhân rời giường vậy, từng nhịp từng nhịp, trêu chọc thần kinh yếu ớt của Lệ Sa.

Hơi không để ý, cả người Lệ Sa bị Thái Anh lôi kéo ngã xuống giường. Thời điểm còn chưa rõ tình huống, đã bị Thái Anh đè dưới người.

Thái Anh cố sức diệt trừ tấm chăn vướng víu, hơi thở có chút bất ổn hỏi Lệ Sa: "Cậu có nhớ mình không?"

Lệ Sa không muốn nói lời trái lương tâm, thực sự không muốn để Thái Anh đắc ý, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó nói: "Thái Anh, cậu đè lên tóc mình..."

"Hả...Mình không có cố ý..." Thái Anh vội vàng điều chỉnh tư thế, lại giúp Lệ Sa chỉnh tóc, sau đó lại khôi phục ánh mắt thâm tình, "Mình vẫn luôn nhớ cậu..."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now