Chương 65

668 48 9
                                    

Lệ Sa không biết hai cô như bây giờ có tính là đã cùng một chỗ hay chưa. Thái Anh đối với nàng miệng mồm xác thực không đê tiện như lúc trước nữa, nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được nói mấy lời ngứa đòn; giống như quan tâm cũng nhiều một chút, nhưng có khi vẫn rất khó chịu. Biến hóa rõ rệt nhất đó là, Thái Anh học được động tay động chân với nàng rồi.

Hai cô cũng quá lâu không có yêu đương gì rồi, đã quên mất cái lúc mới yêu một chút ngây thơ, một chút mập mờ, một chút mừng thầm đều đã qua rồi. Hết thảy đều lộ ra đương nhiên, giống như các cô vốn đã cùng một chỗ vậy, chỉ có điều Thái Anh đã bỏ qua một đoạn thời gian, cùng nàng bỏ qua rồi.

Lệ Sa cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Sáng sớm chủ nhật, Lệ Sa đi gọi Thái Anh thức dậy cùng nhau tổng vệ sinh. Thái Anh sống chết không chịu đứng lên, ôm chặt chăn kêu rên.

"Đứng lên đi, không phải hôm qua cậu đã đồng ý với tôi rồi sao?"

"Sao tôi không nhớ vậy?" Thái Anh chơi xấu, sau đó hối hận trong lòng, vì sao tối qua Lệ Sa lột cho cô một quả cam mà đồng ý dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, cô đã bị một quả cam mua chuộc!

"Đừng có ở đây giả vờ, cậu không ngồi dậy tôi cũng phải nhấc chăn lên." Lệ Sa hù dọa cô, bởi vì cô vẫn thẹn thùng khi Lệ Sa nhìn thấy hết.

"Cậu hôn tôi đi, hôn tôi một cái tôi sẽ đứng lên." Thái Anh tiếp tục chơi xấu, sau khi nói xong chu miệng lên, giả vờ làm bộ dạng mỹ nhân ngủ say, chờ đợi vương tử đến hôn cô thức dậy.

Lệ Sa nhịn không được rùng mình một cái, thật sự là chịu hết nổi mà, nhịn không được muốn cho Thái Anh một cước làm sao bây giờ...Nhưng bây giờ bản chất giữa hai người đã có biến hóa, trước kia Thái Anh không thích nàng, nàng động thủ không lưu tình chút nào; hiện tại Thái Anh thích nàng như thế, nàng thật sự có chút không đành lòng. Vì vậy đành phải thuyết phục mình phải kiềm chế.

"Hình như Vương Đông Thanh gửi tin nhắn cho tôi, tôi đi xem đây, cậu ngủ đi, đừng ngồi dậy." Lệ Sa giả vờ nói.

Thái Anh nghe xong, một giây để suy nghĩ cũng không có, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, "Em ấy lại muốn làm gì vậy?"

Lệ Sa cười cười: "Em ấy phải gọi cậu thức dậy đó." Nói xong cầm áo ngủ ném qua, ánh mắt dừng ở trước ngực Thái Anh một cái chớp mắt, lại không đành lòng mà chuyển đến nơi khác. Thái Anh quá gầy. Lệ Sa quyết định buổi tối làm một chút đồ ăn ngon tẩm bổ cho cô. Nếu như cô biểu hiện tốt.

Thái Anh không tình nguyện mà rời giường, sau khi trông thấy bữa sáng trên bàn, tâm tình mới một chút chuyển tốt.

Ăn sáng xong, hai người bắt đầu phân công quét dọn.

"Mở chút nhạc nha?" Thái Anh đề nghị. Bởi vì Lệ Sa là người rất nghiêm túc, thời điểm chuyên tâm làm một chuyện sẽ không thích nói chuyện, Thái Anh cảm thấy như vậy quá an tĩnh.

Lệ Sa không có phản đối, "Mở đi, đừng quá ồn."

Thái Anh cũng không thích quá ồn, nhất là vào giây phút này, có lẽ mở chút nhạc nhẹ nhàng, như vậy một bên lao động một bên giữ tâm tình vui vẻ.

Thái Anh dùng di động cất cao giọng hát, sau đó thuận tay cất điện thoại vào trong túi. Cô phát hiện ra trong list toàn ca khúc thế kỷ trước, niên đại đó ý nhị độc nhất.

Lệ Sa tuy rằng từ nhỏ là một học sinh giỏi, nhưng cũng không có không để ý đến chuyện bên ngoài, ngay lúc đó âm nhạc phổ biến nàng cũng thích nghe. Những năm kia đám nhóc bọn họ đều mơ ước có một chiếc để mang bên người, nói ra cho oai là muốn học tốt tiếng anh, thật ra đều tiết kiệm tiền mua một cuốn băng ca nhạc nghe. Ban đêm làm bài tập liền mang tai nghe, vừa nghe vừa viết. Khi đó còn đặc biệt phổ biến nghe phát thanh, bạn học lúc đó có khi chọn bài hát, chẳng qua chọn bài hát lúc đó không thuận tiện như bây giờ, có thể nhắn tin trực tiếp trên WeChat, khi đó hoặc là viết thư gửi qua bưu điện đến radio, hoặc là vào buổi tối phải không ngừng gọi điện trực tiếp, còn chưa chắc đã thông máy. Khi đó bọn nhỏ không có phương thức giải trí như hiện nay, rất nhiều người trưởng thành đều bầu bạn với đài phát thanh. Lệ Sa còn nhớ khi đó nàng thích nhất một người chủ trì radio, gần đây cũng nghe thấy giọng nói của ông, vẫn dễ nghe như trước, làm bạn với nàng rất nhiều khi không ngủ được, an ủi nàng.

Nhìn lại Thái Anh trước mắt một chút, cau mày đưa cho cô một cái khăn lau, nàng hoảng hốt cảm thấy những năm gần đây, thật ra không có gì thay đổi cả.

Trong điện thoại di động đang phát chính là  《 Thanh mai trúc mã 》của Chu Trị Bình, tuổi đời của bài hát này cùng với hai người không sai biệt lắm, cảm tình lúc trẻ, thanh mai trúc mã, hồn nhiên mà ưu thương.

Lệ Sa ngân nga theo: "Mà những giấc mộng từng mơ kia, những bài ca từng hát, người đã từng yêu, những sự việc mà chúng ta khờ dại cho rằng vĩnh viễn không kết thúc kia, mà những giấc mộng đã từng mơ kia, bài hát từng hát, người đã từng yêu, ở lại năm tháng dài đằng đẵng không thể nối tiếp..."

"Cậu lại có thể biết hát?" Lệ Sa trong ấn tượng của Thái Anh không phải người hoài niệm như vậy.

"Nghe qua mấy lần là biết rồi chứ gì, làm sao vậy?"

"Không sao cả." Thái Anh nói xong lại mở một bài khác.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now