Chương 48

489 44 2
                                    

Hồ thành mùa đông luôn nhiều tuyết, năm nay nhiều hơn nữa, nhiều đến mức Thái Anh đã bắt đầu không kiên nhẫn.

Cô đang oán giận trong nhóm chat có Tùy Tâm còn có Lệ Sa trên QQ, lãnh đạo bỗng nhiên đẩy cửa gọi cô: "Thái Anh, đến phòng làm việc của tôi một chút."

"Vâng thưa sếp!" Thái Anh vừa đồng ý vừa nghĩ, ngày mai sẽ xuất phát, sao lãnh đạo còn chưa tan làm, cô còn muốn hôm nay về sớm đây...

"Tối nay cô có việc gì sao?" Lãnh đạo hỏi.

Mặc kệ có hay không, Thái Anh trả lời luôn là: "Không có việc gì thưa sếp."

Lãnh đạo nói: "Không phải lần này chúng ta đi du lịch chia theo nhóm sao? Trước khi đi phải đi gặp những phòng khác một chút, hôm nay tôi không có lái xe."

"Yên tâm đi lãnh đạo, mấy giờ chúng ta đi ạ?"

"Bây giờ ấy."

"Được, để em đi lấy xe."

Lúc Thái Anh ra khỏi phòng lãnh đạo sắc mặt thật sự không tốt cho lắm, Lệ Sa ở trên QQ hỏi một câu, nhưng Thái Anh vừa nãy tắt máy nên không nhìn thấy.

Lúc cô chuẩn bị ra ngoài mới có thời gian nói chuyện với Lệ Sa, cô nói: "Lát nữa cậu tự mình về nhà đi, tôi với sếp ra ngoài một chuyến."

Lệ Sa lập tức ý thức được cô lại phải đi uống rượu, muốn nói với cô "Uống ít một chút nha", lại cảm thấy đây là một câu vô ích, nhất định sẽ bị cô xem thường; cũng muốn nói "Lái xe chậm một chút", nhưng điều này cũng rất vô ích. Hay vẫn là không nên quan tâm cô đi.

Cuối cùng Lệ Sa chỉ à một tiếng, phất phất tay với Thái Anh, ý là đã biết rồi cậu mau đi ra đi.

Vì vậy Thái Anh cùng lãnh đạo đi xã giao, nói câu khách sáo không đến nơi đến chốn, tình cảnh uống rượu không tư vị, sau khi bữa tiệc kết thúc, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi khó hiểu.

Có đôi khi, cô cũng muốn có ai đó để dựa vào một chút.

Khi về đến nhà cô mới phát hiện mình để quên chìa khóa. Cô cũng không gọi điện xem Lệ Sa đã ngủ hay chưa, đưa tay gõ cửa, tốc độ Lệ Sa ra mở cửa còn nhanh hơn tưởng tượng của cô nhiều, cho nên lúc mở cửa cô sửng sốt một chút mới đi vào.

Lệ Sa thuận miệng quan tâm nói một chút: "Hôm nay sao về sớm vậy, trên đường đi rất nhanh à?"

Dường như Thái Anh thường xuyên về muộn, một mình, về đến nhà cũng vĩnh viễn là một mảnh tối đen cùng không khí lạnh lẽo chào đón cô. Nào như bây giờ, mở cửa là cả phòng đèn sáng bừng, không khí tình cảm ấm áp hoà thuận vui vẻ chính giữa mơ hồ mùi cơm chín, quan trọng nhất, còn có một người đứng ở cửa ra vào đối với cô hỏi han ân cần.

Trong khoảnh khắc đó, Thái Anh rốt cuộc dỡ xuống vẻ ngoài quật cường kia, mãnh liệt đi về phía trước ôm lấy Lệ Sa. Mặt cô chôn ở cổ nàng, lẩm bẩm nói: "Mệt quá đi."

Lệ Sa bị ôm bất thình lình lại càng hoảng sợ, trọng tâm bất ổn mà ngửa ra sau, nhưng vẫn hết sức giữ vững thăng bằng. trên cổ lành lạnh, là khí lạnh trên mặt Thái Anh. Có lẽ nàng phải đẩy cô ra mới hợp, như trước đây mắng cô, mặt lạnh buốt dán lên cổ người khác, không biết xấu hổ không biết xấu hổ...

Mà Lệ Sa rốt cuộc cái gì cũng không nói, chẳng qua yên tĩnh mà đứng tại chỗ, tùy ý Thái Anh ôm.

Thái Anh không muốn buông tay, cả người gần như rơi vào trong ngực Lệ Sa. Cô thật sự rất mệt.

Lệ Sa đành phải đưa tay vỗ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi, ít nhiều có thể cảm nhận được chút mệt mỏi nơi Thái Anh, nhưng tựa như Thái Anh nói, trong hoàn cảnh như vậy, nếu như muốn bò lên trên, những thứ này đều là chuyện không có cách nào khác. Nếu như Thái Anh chỉ là một người ngồi ăn chờ chết, thật sự không cần khó xử bản thân mình như vậy.

Lệ Sa nhịn không được thở dài một hơi.

Hai người duy trì lấy cái tư thế đứng yên này thật lâu, sở dĩ lâu, cũng không phải vì khó tách ra, mà là lúc Thái Anh tỉnh táo trở lại, đột nhiên cảm thấy rất lúng túng.

Cô thật sự không muốn để Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ chật vật cùng bất lực của mình như vậy, trước sớm uống nhiều quá còn chưa tính, vì Tùy Tâm thương tâm khổ sở cũng không có gì để mất mặt, nhưng lúc tỉnh táo mình lại lộ ra vẻ yếu ớt như vậy, thật sự làm cho người ta rất hối hận.

Lúc Lệ Sa phục hồi tinh thần lại cũng là lúng túng. Cứ ôm như vậy, quá mập mờ; buông tay ra, lại không đành lòng. Do dự cả buổi, giằng co cả buổi.

Cuối cùng vẫn là chuông điện thoại của Lệ Sa reo lên, đem hai cô từ cái nơi lúng túng này giải cứu ra ngoài.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now