Chương 23

550 47 2
                                    

Lệ Sa liếc mắt nhìn Thái Anh nằm bên cạnh nàng, nghĩ thầm người nọ thật vô tư mà, tình huống này cũng ngủ được.

Thật ra thông qua bản đồ định vị nàng đã biết vị trí hiện tại của hai người cùng với đường về nhà rồi, chẳng qua là tầm nhìn thấp, lái xe không an toàn.

"Phác Thái Anh?" Lệ Sa thăm dò gọi một tiếng, "Ngủ thật rồi? Đừng giả vờ, ngồi dậy nói chuyện đi." Lệ Sa nhìn Thái Anh không phản ứng, âm lượng lại tăng lên. Nàng sợ cô ở trong xe bị cảm lạnh.

Thái Anh giống như thật sự ngủ rồi. Lệ Sa định khởi động xe để bật hệ thống sưởi, theo bản năng nghiêng người qua, chưa kịp chạm tới chìa khóa, đã bị Thái Anh làm hoảng sợ trước rồi.

Lúc đó Thái Anh mơ màng thấy có cái bóng đen nhích lại gần mình, xuất phát từ bản năng phòng bị, đột nhiên mở mắt: "Cậu làm gì thế?"

"Sợ cậu lạnh, khởi động xe để sưởi ấm." Lệ Sa nói.

"Tôi không có ngủ, không lạnh."

"Không có ngủ? Vừa rồi tôi gọi cậu sao cậu không để ý?"

"Để ý cậu làm gì? Ai muốn nói chuyện với cậu trời..."

"..."

Thái Anh nói xong nhớ tới Tùy Tâm, cả buổi sáng không thấy tin Tùy Tâm, điều này không bình thường tẹo nào, chiếu theo tính cách Tùy Tâm, đã gọi điện đến ngạc nhiên nói này kia từ lâu rồi.

"Sao hôm nay Tùy Tâm yên tĩnh thế không biết?" Thái Anh lẩm bẩm.

"Cậu gọi cho cậu ta xem, đứa nhỏ ngốc nghếch đó sẽ không đến chỗ làm chứ?" Lệ Sa nói tiếp.

"Không đâu, nếu như cậu ta đến sẽ gọi cho tôi từ lâu rồi."

"Thế cậu gọi hỏi thăm một chút đi, không chừng cũng lạc đường ấy."

"Ừm, vậy thì gọi."

Lệ Sa nhìn cô cười rộ lên: "Không phải cậu không muốn nói chuyện với tôi sao?"

"..." Thái Anh giả vờ không nghe thấy, bấm gọi Tùy Tâm.

Thật lâu sau đó Tùy Tâm mới bắt máy: "Sao đấy?"

Thái Anh nghe ra giọng nói cô ngái ngủ, hỏi cô: "Sao cậu còn chưa thức?"

Tùy Tâm liếc mắt nhìn cửa sổ, cách một cái rèm cửa cũng chẳng thấy ánh sáng đâu cả, "Cậu bị điên à, bên ngoài trời còn chưa sáng!"

"Cậu xem bây giờ là mấy giờ cái đi!" Thái Anh cũng không cam chịu yếu thế hét lại.

Tùy Tâm nhìn đồng hồ trên tường, lại càng hoảng sợ, cơn buồn ngủ liền bị dọa biến đâu mất tiêu, vén rèm cửa nhìn bên ngoài, không khỏi kinh hô: "Cái bầu trời quái quỷ gì vậy trời..."

"Làm sao cậu ngủ đến giờ này vậy?"

"Buổi tối mất ngủ."

"Là mối tình đầu, hay là Giang Đào?"

"Giang Đào."

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu ở đâu, chúng ta gặp mặt nói đi."

"Mình à..." Thái Anh nhìn bốn phía xung quanh một cái, sau đó tiếp tục nói: "Mình không biết đang ở vùng núi heo hút nào nữa."

"Mình cậu?"

"Ở cùng Lệ Sa."

Lệ Sa nghe cô nhắc đến tên mình, không khỏi nhìn cô một cái, cô thì là lơ đễnh nhìn về phía xa xa.

Tùy Tâm không cần nghĩ cũng biết chứng mù đường của Thái Anh lại tái phát rồi, không biết mang Lệ Sa đi tới chỗ nào nữa. Cô nói: "Hai người chú ý an toàn một chút, lát nữa trời tốt hơn một thì đến nhà cậu ăn lẩu đi."

"Được, mình để chìa khóa trong cái ống giữa khe tường chỗ cầu thang ấy, lúc đến cậu tự mở cửa đi vào."

"Biết rồi, bây giờ mình xuống siêu thị dưới nhà mua nguyên liệu. Đúng rồi, cậu dẫn Tiểu Sa, đừng chỉ mình cậu về, dù sao cũng không phải người ngoài."

"Mình là người như vậy sao..."

Kỳ thật dù cho Tùy Tâm không nói, Thái Anh cũng hoàn toàn không nghĩ đến ý tưởng dẫn Lệ Sa theo. Cô thấy lạ vì sao mình lại như thế.

Lệ Sa đợi các cô nói điện thoại xong, mới hỏi Thái Anh: "Sao tới bây giờ cậu không mời tôi đến nhà cậu?"

"Cậu đến nhà tôi làm gì?"

"Có điều cũng không liên quan, tôi biết cậu để chìa khóa ở chỗ nào rồi, về sau tôi có thể tự mình đến."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang