Chương 7

799 64 1
                                    

Không biết có phải vì gọi cho Liêu Kiệt cú điện thoại kia hay không, nhường Thái Anh nhớ tới lúc trước, cả buổi tối cô đều mơ thấy cuộc sống đại học ngày đó.

Trong mơ là ngay hôm báo danh, ba cô cố ý lái xe đưa cô đến trường, mấy giờ đồng hồ ngồi trong xe, mẹ của cô chỉ cần vừa nghĩ tới đã bắt đầu nhắc: "Sao mày lại không nghe lời, báo danh trường như vậy, mày xem Tiểu Sa nhà người ta kìa ..."

Ba Thái Anh cắt lời: "Được rồi, cũng đã như vậy rồi, đừng nói nó nữa. Theo tôi thấy chỗ nào cũng như nhau cả thôi, học tốt bài học là được rồi."

Trong mơ, Thái Anh không thấy rõ biểu hiện của mình, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có tắc nghẽn khó chịu.

Lúc tới nơi đã là xế chiều, chuẩn bị bắt tay sắp xếp, mẹ Thái Anh giúp cô trải ga giường, một bên trải một bên dạy cô, chính là lúc này, một mình Tùy Tâm đem hành lý đơn giản đi vào.

Thái Anh mỉm cười chào hỏi Tùy Tâm: "Tôi là Phác Thái Anh, người Hồ thành, cậu đây là?"

Tùy Tâm liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp: "À, tôi là Tùy Tâm."

"Sao chỉ có mình cậu vậy?"

"Đi học thôi mà, không cần phải huy động nhân lực như vậy?"

Mẹ Thái Anh nói: "Nhìn con nhà người ta tự lập như vậy, Phác Thái Anh con lúc nào mới chịu trưởng thành đây!"

Lúc đó Thái Anh cảm thấy ở chung với Tùy Tâm không tốt lắm, nhưng không có để trong lòng, liếc mắt nhìn bên ngoài trời đã tối, muốn cùng ba mẹ đi ăn một bữa cơm, sau đó tìm một khách sạn cho họ ở lại. Bỗng dưng xa nhà, nói thật cô cũng có chút không nỡ, vì vậy mắt rưng rưng muốn vươn tay ra ôm lấy ba mẹ, muốn làm nũng một lần.

Chẳng qua là cô vừa vươn tay, mẹ Thái Anh bỗng nhiên nhìn về phía ba Thái Anh nói: "Được rồi, đều thu xếp xong, không có chuyện gì nữa, hai ta đi thôi."

Thái Anh: "..."

Ba Thái Anh đáp ứng: "Ừm, bây giờ đi, trước mười hai giờ có thể về đến nhà."

Thái Anh vội vàng giữ bọn họ lại: "Không cùng ăn một bữa cơm sao?"

"Không ăn, con tốt nhất nên sửa sang lại hành lý lại một chút." Mẹ Thái Anh nói xong đã đi ra ngoài, ba cô đành phải bước nhanh đi theo.

Thái Anh đưa bọn họ đến dưới lầu, nghĩ thầm hai người đem con ném đi sao? Con còn chưa ăn cơm, con đang đói đây nè! Vì vậy còn nói: "Vậy hai người đi ăn tối với con không được sao?"

Lúc này mẹ Thái Anh nhìn thấy Tùy Tâm từ trên lầu ký túc đi xuống, "Thái Anh, con nhìn kìa, bạn cùng phòng con xuống lầu kìa."

Thời điểm Thái Anh quay đầu nhìn, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa xe cạch cạch, lúc quay đầu lại, ba mẹ cô đã lái xe rời đi rồi.

Rốt cuộc là đối với cô không có nhiều đầy...

Thái Anh đành phải đi tìm Tùy Tâm, "Tùy Tâm, đi ăn cơm không?"

Tùy Tâm nói: "Cậu đi đi, tôi còn có việc."

Thái Anh cô đơn mà ồ một tiếng, bỗng nhiên rất nhớ Lệ Sa. Bởi vì cô rất ghét ăn cơm một mình, nếu như có Lệ Sa ở đây, cô cũng không cần một mình...

Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, Thái Anh mở choàng mắt, không thể hiểu nổi, nhớ tới Lệ Sa.

xxxx

Thái Anh bị đồng hồ báo thức réo mấy lần, vẫn co rúc ở trong chăn không chịu chui ra. Nếu như hỏi cô yếu thích nhất cái gì trên đời này, chỉ sợ trừ đồ ăn, chính là ổ chăn rồi.

7:30 đồng hồ báo thức lại vang lên một lần, dù cho cô không tình nguyện, cũng không thể không rời khỏi ổ chăn yêu quý. Hôm nay là ngày đầu tiên Tùy Tâm đến phòng cô báo danh, nếu cô đến muộn, Tùy Tâm khẳng định sẽ oán trách cô.

Vội vàng đi ra ngoài khởi động xe, đài đang phát thần khúc, Thái Anh nghe xong vội vàng chuyển kênh. Sáng sớm liền kinh hãi, liên tiếp đổi mấy kênh, đều không có một tiết mục nghiêm chỉnh nào, cô dứt khoát tắt cái đài đi.

Lúc sắp đến chỗ làm, bỗng nhiên phía trước xảy ra tai nạn xe, cô bị ép ngăn ở trên đường.

Hai mươi phút sau, con đường mới thông, Thái Anh cũng đã đến trễ.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now